6

446 38 0
                                    

khỏi ốm, wonwoo bật dậy đi học ngay lập tức. anh không muốn bỏ lỡ bất cứ kiến thức gì quan trọng trong năm cuối cấp này. mingyu vì lo anh mệt nên không dám nhắn tin làm phiền anh, chỉ đơn giản là vài câu chúc anh sớm khỏe để (em sớm được ngắm anh) còn đi học. seokmin còn phải bực mình vì nhìn mingyu toe toét khi thấy wonwoo đứng ngoài hành lang khu lớp 12.

"thằng này với anh wonwoo mờ ám lắm."

mãi mới thoát được tiết anh chán chết, lại đang có vấn đề phải giải quyết, tiếng trống còn chưa vang lên được bao lâu đã không thấy bóng hình mingyu trong lớp nữa. cậu đang mải mê chạy đi, hướng về nơi tồn tại những vật thể bất động được làm bằng sứ có cần gạt và nguồn nước ngọt ngào đón chờ cậu đến giải quyết nỗi buồn. quá vội vàng mà mingyu quên mất cả xúi quẩy gặp crush ở wc mà bản thân dính phải bao lâu nay.

wonwoo vẫn cùng đám bạn của anh đi lại trong khuôn viên trường. trời hôm nay đặc biệt mát mẻ, cả nhóm lại dừng chân ở khu vực gần sân bóng để hóng gió. không riêng gì seokmin, đôi khi soonyoung cũng thấy wonwoo và mingyu rất mờ ám với nhau nhưng wonwoo thì không bao giờ chịu mở miệng nói gì. 

đang mở mồm bốc phét đấm gió, soonyoung đánh mắt sang một bên đã thấy mingyu ở một góc sân bóng, nhưng dường như mingyu không để ý tới. nắm được cơ hội, soonyoung lấy hết sức bình sinh của trai tráng khoẻ mạnh dẻo dai ở tuổi 18 mà gào ầm lên:

- MINGYU ƠI! WONWOO Ở ĐÂY NÈ!!!!

giật mình vì không biết ai gọi nhưng đối với mingyu, hướng về wonwoo là hướng về mặt trời. quay đầu một góc đủ rộng và lâu bằng quá trình nguyên phân có đủ bốn kì đầu giữa sau cuối, thẳng tầm mắt của mingyu là hình ảnh wonwoo với dung nhan mĩ miều gấp 100 thuý kiều trong sách giáo khoa lớp 9.

không biết phản xạ tự nhiên hay do crush quá xinh, mingyu nhảy cẫng người mà giơ cả hai tay lên, vẫy vẫy với gương mặt tốn gái khi thấy wonwoo cũng đang vẫy tay và cười với mình.

"sướng như này thì t muốn học cả chủ nhật."




meanie - peperoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ