chẳng một ai hay, vào ngày tốt nghiệp năm ấy, ở một góc cây bằng lăng trong sân trường có hai chàng trai đang dùng một chiếc máy ảnh nhỏ xinh để lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất của tuổi trẻ. mingyu cuối cùng cũng được chụp ảnh chung với người trong lòng rồi, nhưng chỉ có vậy thì vẫn chưa đủ với cậu.
mingyu ngước mặt lên bầu trời, rồi quay sang nhìn người bên cạnh, là tiền bối, là người đàn anh thân thiết, là người trong mộng của mingyu. wonwoo còn đang mải mê ngắm nghía, mắt dán chặt vào chiếc máy ảnh mà không để ý ánh mắt say mê có chút tiếc nuối của người bên cạnh. tâm trạng mingyu lúc này ra sao thì chỉ mình cậu hiểu rõ, vừa vui vừa buồn, quyến luyến, tiếc nuối cảm xúc cậu dành cho anh 2 năm qua vẫn chưa có cơ hội nói thì anh ra trường.
"hay là đánh liều một lần nhỉ? cũng có mất gì đâu?"
wonwoo nhìn thấy mingyu trầm ngâm thì cất giọng gọi cậu. hôm nay anh vui lắm, nhưng chắc mingyu không biết anh cũng có cảm xúc gì với cậu đâu. wonwoo chưa đủ can đảm để khẳng định rằng tình cảm anh dành cho cậu là "thích", nhưng nếu nói rằng không có một chút rung động nào thì chắc chắn không phải.
- anh wonwoo ơi..
- ơi anh đây? sao thế?
- em đang thích một người, mà sau hôm nay người ấy ra trường mất rồi.
tim wonwoo hẫng đi một nhịp. phải rồi ha, đâu phải mình thích người ta cũng có nghĩa là người ta thích mình đâu. suy nghĩ buông bỏ chợt thoáng qua trong đầu anh.
"dù gì mình cũng sắp ra trường rồi, cũng không thể nghĩ đến mingyu mãi như vậy được. em ấy nổi tiếng như thế, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tuyệt vời hơn mình theo đuổi em ấy. hay là thôi nhỉ.."
- anh wonwoo, em rất muốn tự tay chụp ảnh người ấy nhưng em không đủ can đảm..
- mingyu à, em đẹp trai lại còn tốt bụng như vậy, sao có chuyện người ta không thích em được chứ? cứ mạnh dạn lên nha!
wonwoo nói xong mà lòng đau nhói. anh nghĩ mình nên tránh đi thôi. trong lúc những suy nghĩ vẩn vơ đang kéo wonwoo đi thì bất chợt anh nhìn thấy mingyu giơ máy ảnh lên, đặt tầm ngắm về phía anh. gió thổi nhè nhẹ khiến cho những sợi tóc của wonwoo bay lên như muốn đuổi theo những cơn gió ấy.
mingyu bấm máy rồi. tách một cái. người trong ảnh chính là wonwoo.
- năm nay bằng lăng nở đẹp nhỉ, anh cũng rất đẹp. wonwoo à, em thích anh!
mingyu thì cúi xuống, mặt đỏ bừng. cậu cảm giác mặt mình sắp bốc cháy đến nơi rồi. mingyu tự nghĩ mình cũng sến quá đi thôi, tự nhiên lại hoa bằng lăng gì chứ. wonwoo đứng ngơ người, nhưng nghĩ lại thì anh cũng là tiền bối, là người lớn hơn, không thể để hậu bối của mình khó xử như vậy. anh tiến lại gần wonwoo, môi mấp máy định nói gì đó thì có tiếng một bạn học vang lên:
- wonwoo à, thợ chụp ảnh tới rồi, cậu đến sân bóng để chụp ảnh cùng lớp nhé!
tiếng gọi của bạn học ấy làm cả hai giật mình. wonwoo ngẩn ra trong giây lát, rồi quyết định lại gần mingyu, nắm lấy tay cậu, hít một hơi thật sâu rồi nói:
- anh sẽ cho em câu trả lời sau, mingyu đợi anh nhé!
nói rồi wonwoo chạy đi. gọi là chạy nhưng thực chất chính là vắt chân lên cổ, bán sống bán chết mà chạy. ngại chết đi được. còn về phía mingyu, hình như cậu có cơ hội rồi. không chắc chắn lắm nhưng mà mingyu vui không tả nổi. trong niềm vui khôn xiết ấy, mingyu không hề hay biết có người đã đứng trên tầng theo dõi hai người suốt từ đầu.