#50

3.9K 261 47
                                    

Sanghyeok ngơ ra tại chỗ, trong đầu anh giờ là một mớ hỗn độn mang tên thằng cháu

-"chú.."

Trước mắt anh quả thật là Lee Minhyung nhưng lại không thật sự là hắn

-"bệnh nhân Lee hiện tại đang mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng"

-"..."

Bộ dạng của Minhyung bây giờ thật buồn cười, cái thân hình to xác ấy lại trưng vẻ mặt làm nũng đáng thương, đôi tay thô ráp nắm lấy mép áo anh như một đứa nhóc vậy

Ai nấy cũng nhìn hai người, anh cũng thấy bất lực với tình cảnh hiện tại, đã thế hắn còn cao hơn anh nữa chứ

-"có cách nào giải quyết không?"

-"cái này hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức của cậu Lee vì căn nguyên của chuyện này chính là từ một cú đả kích tinh thần khiến thần trí không ổn định, hiện tại có thể nói cậu Lee như kẻ mất trí vậy"

-"..."

Sanghyeok, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ tới vấn nạn này, người thừa kế Lee thị giờ đây thần trí điên loạn như một đứa trẻ. Vậy chuyện tập đoàn sẽ là ai phụ trách đây??

-"haiz.."

Anh mệt nhọc thở dài, thầm nghĩ ngay đến cái tên Ryu Minseok. Phải chăng việc cậu biến mất không một tung tích khiến hắn hoá điên?

-"..."

Anh nhìn thằng cháu của mình, anh biết đây là sớm hay muộn hắn cũng phải trả giá nhưng không nghĩ nó lại sớm như vậy, liệu hôm đó anh giúp Minseok thoát khỏi đó có phải quyết định đúng đắn

-"về thôi"

Sanghyeok nói với Minhyung, đáp lại lời thoại của chú mình lại là khuôn mặt ngây ngô đến lạ

-"về đâu ạ?"

-"về nhà"

Minhyung dương đôi mắt mong chờ nhìn anh

-"ở nhà có mẹ không ạ?"

Câu hỏi của hắn lại lần nữa làm Sanghyeok ngẩn ra, anh biết quá khứ của con người lạnh lùng này, đứa cháu to xác này là theo anh từ năm cấp 1 đến cao trung sao anh có thể không hiểu rõ cảm xúc của hắn chứ

Bộ dạng của hắn bây giờ thật ngây ngô..

Và cũng thật đáng thương..

Anh hít một hơi, chậm chạp đáp lại ánh mắt móc đợi từ kẻ khờ. Cũng không tránh được cảm xác chua xót

-"Minhyung à, mẹ của con đã qua đời rồi"

-"nói dối.."

Hắn buông mép áo Sanghyeok ra, khuôn mặt nhăn nhó không chịu tin lời chú. Quả thật là như một đứa trẻ vậy nhưng mà là một đứa trẻ hiểu chuyện

Minhyung nhìn vào ánh mắt lãnh đạm của chú mình, ngấm ngầm hiểu ra hiện thực đau thương mà lần nữa nắm lấy mép áo của chú mình

Sanghyeok thầm nghĩ, tâm hồn có thể là trẻ thơ nhưng bản chất của Minhyung vẫn như vậy, không thay đổi. Một đứa trẻ luôn tìm cách chôn giấu đi cảm xúc của mình

Cuối Con Đường [ Guria - On2eus - Fakenut ] H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ