Lee Sanghyeok cẩn thận rót ly trà đưa đến trước mặt Minseok, đồng thời cẩn thận đặt cốc nước lọc trước mặt đứa nhỏ
-"ông không có nước ngọt, con uống nước lọc nhé "
Dùng kiểu xưng hô này hẳn là chính anh cũng đã cho mình một đáp án về thân phận của cậu nhóc này. Từ lúc anh nhìn thấy đứa nhỏ, anh vốn đã đoán ra đó là con trai của Lee Minhyung và Ryu Minseok, thằng nhỏ y hệt cháu trai anh lúc nhỏ mà người có khả năng mang thai lại chính là cậu
-"..."
-"mà con tên gì vậy?"
Minseok cũng dè chừng, quan sát từng hành động của anh, cậu xem như hài lòng, nhẹ nhõm thở dài trong lòng, xem như nhẹ đi một phần gánh nặng. May thay từ những gì cậu quan sát được, Sanghyeok hoàn toàn không ghét đứa bé này hay chối bỏ sự tồn tại đáng thương ấy
-"Mi-re ạ"
Mi-re dễ dàng cười lên nụ cười rất hồn nhiên
Cậu nhìn đứa bé mà mình yêu bằng ánh mắt dịu dàng, xem nó như cả tính mạng
-"chắc ngài cũng đoán được.."
-"..."
Sanghyeok nhìn Minseok, anh cũng hiểu ý mà kêu trợ lý của mình dẫn Mi-re đi dạo quanh công ty để hai người có không gian trò chuyện với nhau
-"trong thời gian qua, thư ký Ryu..cậu ổn chứ?"
Thư ký ư?
Công việc mà cậu đã từng tự hào và yêu thích, nhưng khi trải qua nhiều chuyện cậu thà rằng đừng được tiến cử, làm nhân viên bình thường, như thế thì sẽ chẳng có cuộc gặp gỡ định mệnh nào cả cũng sẽ chẳng có biến cố nào xuất hiện
Phải chăng cậu sẽ có một hành trình đơn giản
-"tôi ổn"
-"vậy thì tốt"
-"tôi thì tốt nhưng con trai của tôi lại không"
Cậu nhìn anh, khi không còn bảo bối của cậu thì sẽ không còn thứ để khiến cậu dao động nữa. Cậu sẽ đấu tranh cho con mình, sẽ dành những gì tốt đẹp nhất cho nó dù có phải trả giá đi chăng nữa
Đó là lý do cậu quay trở lại mảnh đất này
Sanghyeok tỏ vẻ khá ngạc nhiên khi thấy cậu nói vậy nhưng thứ khiến anh ngạc nhiên không phải câu nói ấy mà chính là thái độ của cậu
-"đã có chuyện gì sao?"
Minseok cũng không hề giấu diếm
-"tôi có thể sao cũng được nhưng đứa trẻ đó..nó không có lỗi"
Hàng mi cậu rủ xuống
-"từ khi sinh ra, thằng bé đã luôn khóc chỉ vì không có mùi hương của cha nó, rồi lớn lên với tình trạng yếu hơn những đứa trẻ khác cũng chỉ vì thiếu mùi hương"
Cậu khẽ liếc anh
-"tôi không thể cấm cản việc con mình tha thiết về người cha khốn nạn ấy"
Cậu cảm thấy nực cười, cậu khá giống với kẻ thứ 3 vác con tới đòi danh phận với người đã có hôn phu không?
-"tôi biết thằng cháu ta đã làm ra quá nhiều điều tồi tệ cho cậu và..đứa trẻ kia..hoàn toàn vô tội"
Cậu cảm thấy may mắn vì dù sao đi nữa Lee Sanghyeok cũng là một người rất hiểu lý lẻ, thấu hiểu lòng người
-"Minseok, tôi có thể hỏi lý do thực sự khiến cậu quay về không? Phải chăng là liên quan tới thằng bé?"
-"nếu bây giờ tôi nói tôi quay về là vì muốn cho đứa trẻ ấy một sự công nhận ngài thấy như thế nào?"
-"Mi-re hoàn toàn xứng đáng với những điều tốt đẹp, cậu có thể yên tâm, chỉ là.."
-"..?"
-"thư ký Ryu, thật lòng thì mọi chuyện diễn ra tôi là một phần nguyên nhân thế nên tôi hy vọng cậu sẽ không phải chịu tình cảnh lặp lại lần nữa..huống hồ"
Sanghyeok đang phân vân có nên nói chuyện về Lee Minhyung với cậu hay không, anh làm vậy không phải vì anh là người tốt chỉ là trải qua nhiều chuyện anh cảm thấy mình sai rất nhiều. Chưa kể hiện tại anh đã là một người cha, anh không muốn con trai mình biết mình từng là kẻ hèn hạ thế nào
-"tôi biết vị trí của mình mà, tôi chỉ cần con mình có thể vui vẻ còn tôi thế nào cũng không quan trọng"
Chưa kịp để Sanghyeok nói về chuyện của Minhyung thì cậu đã chặn lại
-"cậu.."
Anh cũng cảm thấy khó xử cho trường hợp này
-"cậu suy nghĩ kỹ chưa?"
-"nếu đó là điều tốt cho con mình, tôi nghĩ tôi chẳng việc gì phải sợ"
Sanghyeok khẽ cười
-"Minhyung sẽ không thể làm gì cậu nữa đâu"
Anh nhàn nhạ thưởng thức vị trà
-"cậu có muốn biết tình trạng của nó không?"
Anh cảm thấy buồn cười đến ngốc nghếch, anh tự hỏi liệu Minseok quay về có phải là một định mệnh hay không?
Liệu Minseok có giúp thằng cháu dại khờ của anh tỉnh lại?
Để cho Minseok có thể hiểu được bệnh tình hiện tại của Minhyung, anh đã cho sắp xếp một căn nhà bên cạnh nhà anh cho Minseok và Mi-re để Mi-re tiếp xúc với Minhyung trước
-"..."
Minseok từ trên cửa sổ của căn nhà nhìn xuống, nhìn dáng vẻ to lớn của kẻ cao ngạo đang vui đùa với một đứa trẻ
Cậu im lặng, chìm đắm trong sự nghi hoặc
Lee Minhyung bây giờ y hệt như đứa trẻ mới lớn thế nên nó khiến cậu cực kỳ khó chịu, cậu đã nghĩ ra đủ viễn cảnh sẽ xảy ra, cậu muốn biết hắn sẽ trói buộc cậu như thế nào và về điều gì
Nực cười thật..
Hắn không nhận ra cậu
Đứa con trai của cậu, đứa trẻ mà cậu vất vả sinh ra đang vui đùa với người cha mà nó hằng đêm mong muốn nhưng lại không biết. Cậu vốn định để Mi-re nhận Minhyung là cha nhưng làm sao đây..
Liệu với tinh thần của Minhyung hiện tại có thực hiện nổi trách nhiệm của người làm cha không?
Lee Sanghyeok nói đúng, Minhyung bây giờ chẳng còn là mối nguy hại của cậu nữa rồi, hắn chẳng làm gì được cậu cả
-"..."
Cậu thấy khó hiểu chính mình rồi
Cậu không biết mình nên làm gì khi nhìn thấy Minhyung làm vậy
---
thua rồi nhỉ, giống như năm ngoái, dừng chân tại bán kết..
nếu nói ko buồn thì chắc chắn là nói dối, nhưng so với buồn vì thua t lại thấy buồn vì chấn thương của Sanghyeok hyung, sợ anh ấy sẽ lại chấn thương nặng, sợ mùa hè này lại là một chuỗi..mk sợ mùa hè, sợ nó lắm..
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuối Con Đường [ Guria - On2eus - Fakenut ] H+
Fanfiction-thể loại : ABO, Hiện Đại, H+, BL, alpha x beta, alpha x alpha, Longfic -Đang là thư ký làm công ăn lương yên ổn thì người thừa kế đột nhiên xuất hiện, hắn là 1 Alpha kiêu ngạo và là 1 tên điên chính hiệu và rồi hàng tỷ rắc rối xảy ra xung quanh V...