#54

3.3K 226 24
                                    


-"Wooje..em là Choi Wooje..CHOI WOOJEEEEE"

Mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ, Hyeonjun đều rống lên một cái tên quen thuộc nghe đến nhức óc, gã tỉnh lại vào khoảng gần 2h sáng với mồ hôi hột đầm đìa trên khuôn mặt lạnh băng tới tái nhợt

Gã ôm mặt, gã biết mình lại nằm mơ, là ác mộng

Đôi tay thô ráp của gã run lên, buông khuôn mặt điển trai ra mà run tay kéo khoá tủ bên cạnh uống vài viên thuốc an thần kinh để tâm trí mình có thể được thả lòng đôi chút nhưng đôi tay ướt đẩm mồ hôi lại cầm không vững mà làm đổ xuống đống thuốc, lọ thuốc đã được mở nắp, lăn từ trên giường xuống dưới nền nhà, tạo ra âm thanh mới lạ trong không khí tĩnh mịch bao trùm

Từng viên thuốc trắng đục lăn lóc, vương vãi trên nền nhà lãnh lẽo. Gã nhìn chúng, nhìn thứ thuốc mà gã phải uống thường xuyên, nhìn thứ thuốc mà gã đang lạm dụng

Tự nhiên gã cười khẩy, không phải nụ cười toan tính mà là nụ cười giễu cợt chính mình đang ở trong tình trạng sợ hãi

Ừ, gã sợ

Những câu nói mớ lúc nãy đã lột trần được nỗi sợ hãi của gã, gã sợ mình bị hoang tưởng, nhầm lẫn sự tồn tại của Choi Wooje

Ai cũng nói Ryu Woohe không phải Choi Wooje, ai cũng nói gã điên rồi, gã loạn rồi, gã bị hoang tưởng rồi nhưng gã không nhầm mà..

Gã chắc chắn đó là người gã yêu, gã sẽ nhận ra người mà mình hàng mong nhớ chứ. Ngay từ giây phút đầu tiên, gã đã biết đó là em, khuôn mặt đáng yêu ấy, đôi mắt to tròn và sáng ấy, nó đag nhìn gã với sự căm phẫn

Gã chắc chắn đó là em mà..

-"hah.."

Tuy gã ngạo mạn tin vào ý kiến của mình, cho đó là chính kiến nhưng gã lại chọn nghe theo bác sĩ uống thuốc an thần kinh vào mỗi lần gã cảm thấy mơ hồ. Đó chẳng phải là một cách tự vã sao?

Gã không đủ niềm tin và gã rất sợ, gã sợ tất cả là do chứng bệnh hoang tưởng gây ra. Gã sợ Wooje là ảo giác do chính mình tạo ra và có lẽ Woohe cũng vậy, chỉ vì đồng âm nên mới có cảm giác hoài niệm sao?

.

.

.

Đáng lẽ buổi chụp hình đã sớm kết thúc nhưng Hyeonjun luôn tạo ra một cái cớ để có thể quay tiếp buổi profie này, nếu có thể gã muốn ngày nào cũng có một buổi như vầy, gã muốn được gặp em. Có điều hôm nay chắc chắn là buổi cuối cùng rồi

-"lại gặp em rồi~"

Hyeonjun đã nằm quay lưng chuẩn bị cho việc được đối phương mát xa, miệng buông lời trêu chọc, muốn khám phá xem khuôn mặt bên kia đang bày ra sự khó chịu nào

Gã chỉ cảm thấy nhìn khuôn mặt ấy gã lại cảm thấy chân thực, sự ghét bỏ dành cho gã rất chân thực. Điều đó làm gã vui, gã càng chắc chắn rằng mình đúng

-"..."

Woohe cau mày, bản thân biết rõ việc massage này kéo dài là do gã nhưng lại chẳng dám chỉ thẳng mặt mà khịa vài câu

-"hy vọng đừng ai làm phiền để buổi chụp hình này nhanh chóng kết thúc"

-"haha, đảm bảo sẽ không ai làm phiền chúng ta đâu"

Gã lại nói ra những lời rất mờ ám bằng vẻ mặt thản nhiên ấy

-"..."

Woohe nhìn xoáy vào bờ lưng săn chắc của gã

-"tôi cũng hy vọng là vậy"

Woohe bắt đầu lấy đồ nghề ra và bắt đầu massage những bước dạo đầu, còn Hyeonjun thì chậm rãi cảm nhận đôi tay mềm mại của người nọ lên người mình, cảm giác rất nhẹ nhàng và thoải mái

-"em muốn đi theo tôi không, không ngược đãi em đâu"

-"em muốn gì tôi đều có thể cho em"

-"chỉ cần..em ở bên tôi"

Gã vẫn mở lời dụ dỗ ngọt ngào, âm thanh trầm ấm làm xao động người khác. Phải nói rằng Hyeonjun thật sự rất giỏi lấy lòng người khác, gã tinh ranh tạo ra không khí mờ ám giữa hai người khi cơ thể gã cứ cố tình thở ra những âm thanh khiến kẻ khác phải điếng người

-"bởi tôi giống người tình của ngài Mun à?"

Sự dịu dàng của gã thật sự rất hiếm, người thứ hai vô tình có được đặc ân này chính là Woohe nhưng người nọ biết bản thân vì sao lại được ưu ái như vậy. Đã rất lâu thường có một câu chuyện đồn đại về siêu mẫu, gia thế tài phiệt rằng gã ta có một người tình cực kì bí ẩn, đó chính là thiếu bạch nguyệt quang của cuộc đời gã, người mà gã nhìn thôi cũng sẽ bất giác mỉm cười rồi có những lời đồn như đó là thiếu phu nhân, được Mun Hyeonjun chiều từ trên xuống, vv..

 Hyeonjun chậm chạp hưởng ứng câu nói thẳng thắn của người nọ, cứ như thứ gì đó nghẹn lại trong tim khiến bản thân gã khi thốt ra câu tiếp theo lại trở nên khó khăn

-"em là người tôi yêu mà chẳng phải.."

!!!!!

Gã chưa kịp nói xong một câu nặng tình thì bản thân đã bị một dòng điện mạnh mẽ chạy qua khiến cơ thể bị giật và ngất lịm đi trên giường mát xa trắng toát

Ryu Woohe nhìn bộ dạng đã ngất lịm đi của gã chỉ lạnh lùng nhìn, tay nhanh chóng thu dọn hiện trường bao gồm súng điện, thứ mà em ta dùng để khiến cho Hyeonjun ngất đi

-"..."


---

kkk, trò vui bắt đầu rồi đây 🤭

Cuối Con Đường [ Guria - On2eus - Fakenut ] H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ