Sau khi ăn uống đi chơi xung quanh thì cả hai quay lại bãi biển để ngắm hoàng hôn. Vừa xuống xe thì James đã chạy nhanh xuống bờ biển : Wowww.....đẹp thật đó. Ngắm hoàng hôn trên biển đúng là tuyệt vời mà. P'Net nhanh lên đi
Anh tới đây...Net đi lại phía sau James ôm cậu từ đằng sau. James cũng tựa người vào Anh
Anh biết không. Em thật sự rất thích biển đặt biệt là lúc hoàng hôn đó
Anh biết chứ
Vậy Anh có biết sao em lại thích biển tới vậy không
Net hôn lên má cậu hỏi lại : Tại sao..
Vì em thích ngắm nhìn khung cảnh lấp lánh khi những tia nắng Mặt Trời rọi xuống mặt biển, thích nhìn thấy từng đợt sóng vỗ cảm giác cứ như sóng sẽ cuốn trôi đi những phiền muộn vậy đó, và còn vì biển là nơi mà em bắt đầu rung động, bắt đầu thích Anh
Thật sao...
James quay người lại gật đầu trả lời : Ừm....Anh có nhớ có lần cả nhóm chúng ta cùng nhau đi biển không. Lần đó đúng lúc em gặp chuyện buồn người ta nói em không xứng đáng với giải thưởng mà em mới nhận được từ cuộc thi vẽ
Khi kể lại chuyện này một chút đượm buồn hiện trên đôi mắt của cậu. Net siết chặt hơn vòng tay đang ôm eo cậu xoa xoa lưng an ủi cậu : Anh nhớ chứ...Nhưng nà mọi chuyện đã qua rồi em đừng buồn nữa Anh đau lòng
Ừm....
Vậy thì em nói xem tại sao biển lại là nơi em bắt đầu thích Anh
Cũng vào ngày hôm đó em đã ngồi ở một gốc bờ biển khóc rất nhiều rất rất lâu luôn. Đến khi em cảm giác được có người đang đứng trước mặt mình em mới ngẩn mặt lên xem thử. Hóa ra người đó là Anh. Em vẫn còn nhớ rất rõ lúc đó Anh không hỏi em bất cứ câu nào mà Anh chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh em. Làm chỗ dựa cho em. Không biết qua bao lâu tiếng khóc hòa vào tiếng sóng vỗ. Ngay lúc em bình tĩnh lại Anh đứng dậy nhẹ nhàng chìa tay ra trước mặt em. Em cũng không nghĩ ngợi gì mà đặt bàn tay lên tay Anh.
Rồi Anh nắm chặt tay em đưa em đến một nơi mà những ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả một vùng trời. Khung cảnh lúc đó cũng giống như bây giờ vậy đúng chứ
Anh vẫn còn nhớ hả
Đương nhiên rồi. Khi mà em còn đang ngẫn ngơ vì khung cảnh trước mắt Anh đã đi đến trước mặt em xoa đầu em và nói " Khóc đã rồi thì hãy quên đi đừng bận tâm đến những lời người khác nói. Có xứng hay không không tới lượt họ phán xét. Những người khác đó họ đâu quan tâm cũng như không cần biết em đã phải nỗ lực ra sao cố gắng nhường nào để có được nó đâu. Họ chỉ cần cảm thấy không thích thì họ thản nhiên bảo không xứng thế này rồi thế kia. Khi mà họ đã để cảm xúc chi phối sự đánh giá mà cần có sự công tâm thì họ đã không còn tư cách phán xét hay đánh giá nữa rồi. Vì vậy mà đừng để ý tới nó làm gì. James..em biết không em luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Tin Anh đi. Nhìn xem kìa trong lúc em khóc lóc ỉ ôi thì có những thứ tốt đẹp đang chờ em đó điển hình là Anh. Nghe Anh nói xong câu đó em đã ngơ ngác tròn mắt nhìn Anh rồi nói : Hở
James cười tươi mà kể tiếp : Khi nhìn thấy bộ dạng em lúc đó Anh đã mỉm cười với em rồi chỉ em khung cảnh thần tiên trước mắt. P'Net Anh biết không chính vào khoảnh khắc ấy Anh giống như là những ánh dương rực rỡ của ánh hoàng hôn đến và xua tan đi bóng tối đang bao quanh lấy em. Từng câu từng chữ của Anh, nụ cười của Anh cách Anh xoa dịu trái tim đang bị tổn thương của em, cách Anh lặng lẽ im lặng đến và ở bên cạnh mặc dù Anh không hỏi mà em cũng không nói bất cứ lời nào. Chính vào thời điểm đó em đã biết rằng trái tim mình đã bắt đầu thay đổi bắt đầu có những rung động đầu tiên và cứ thế từng ngày từng ngày từng từng chút từng chút rung động hóa thành tình yêu
Thì ra là kể từ lúc đó sao
Phải đó....Vậy thì Anh rung động và thích em từ khi nào. Là sau khi chúng ta cãi nhau ở câu lạc bộ hay là khi em tỏ tình với Anh
Net ôm cậu nói : Điều không phải. Anh cũng đã bắt đầu động lòng từ ngày hôm đó rồi chỉ là Anh không biết thôi
Anh lại lừa....Không nói với Anh nữa Em ngắm cảnh đây
Anh nói thật mà em không tin hả
Không nói với Anh nữa. Ngắm cảnh thôi
Ngắm cảnh mà em ôm Anh cứng ngắc vậy hửm
Đâu có em đang ngắm cảnh mà
Một dòng suy nghĩ bất chợt xuất hiện của Net khi nhớ về hôm ấy :
" James có thể em không tin nhưng mà hình như Anh vừa nhận ra rằng Anh cũng đã rung động từ ngày hôm ấy. Khi nhìn thấy cậu nhóc ngồi một mình bên bờ biển ôm mặt khóc thì bỗng chốc lòng Anh đau nhói. Khi đó Anh đã tự nói với mình rằng Anh muốn bảo vệ em, chăm sóc em Anh muốn nhìn thấy thấy nụ cười rạng rỡ của em, muốn cho em những thứ tốt đẹp nhất mà Anh có thể. Nhưng mãi đến sau này Anh mới nhận ra điều đó có nghĩa là gì. Nhưng thật may là nó chưa quá muộn. Nếu không có lẽ Anh sẽ phải hối hận rồi "
James đang trong vòng tay Anh mặt thì áp trên ngực Anh làm cho cậu có thể nghe thấy tiếng trái tim của Anh đang đập : Em có thể nghe thấy tiếng tim Anh đang đập luôn đó
Net hôn lên đỉnh đầu James : Vậy em có nghe thấy tiếng yêu từ trái tim Anh không
Có chứ em nghe thấy rất rõ. PNet....Cảm ơn Anh
Cả hai buông nhau ra nhìn vào mắt nhau Net thắc mắc hỏi cậu : Sao lại cảm ơn Anh
Với đôi mắt mắt lấp lánh cậu trả lời : Cảm ơn Anh vì đã yêu em...cảm ơn Anh vì đã luôn ở bên cạnh em cảm ơn Anh vì mọi thứ Anh đã làm cho em
Ngốc quá...Anh mới phải là người cảm ơn em mới đúng. James,...cảm ơn em vì đã kiên trì nhẫn nại mà yêu một thằng ngốc không nhận ra tình cảm của mình như Anh. Cảm ơn em rất nhiều
Cả hai nhìn nhau đắm đuối với ánh mắt có thể nói lên tất cả yêu thương Net cuối xuống hôn lên môi cậu cả hai trao nhau nụ hôn dưới ánh hoàng hôn lãng mạn. Nơi con tim họ bắt rung động nơi hạt giống tình yêu được ươm mầm.....Nơi tình yêu bắt đầu
Tình yêu là một thứ cảm giác rung động của trái tim trước người mình thật lòng yêu thương...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝙉𝙚𝙩𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 ] 𝙏𝙝𝙚 𝙁𝙚𝙚𝙡𝙞𝙣𝙜𝙨 𝙊𝙛 𝙏𝙝𝙚 𝙃𝙚𝙖𝙧𝙩
Fanfiction𝘛𝘩𝘦 𝘍𝘦𝘦𝘭𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘖𝘧 𝘛𝘩𝘦 𝘏𝘦𝘢𝘳𝘵 ( 𝘾𝙖̉𝙢 𝙓𝙪́𝙘 𝘾𝙪̉𝙖 𝙏𝙧𝙖́𝙞 𝙏𝙞𝙢 ) James Supamongkon Wongwisut đã chính thức trở thành người yêu của Net Siraphop Maninakhun rồi ạ