Net chạy đi tìm James, Anh thấy cậu đang đi về phía công viên gần nhà lập tức chạy lại gọi : James.....Anh tìm em nãy giờ. Anh biết những gì mẹ Anh nói rồi em đừng...
James lau đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên má quay lại nhìn Net ngắt lời Anh lên tiếng nói : Em hiểu mà.
Net nghe vậy vội vui mừng tưởng James sẽ không để tâm : Anh sợ em sẽ lo lắng rồi nghĩ lung tung thôi.
James lại quay lưng lại với Net ngước mặt lên để nước mắt không rơi, đau lòng nói : Anh không nghĩ như vậy rất tốt sao ?
Nụ cười trên môi vội tắt thay vào đó là gương mặt khó hiểu cau mày lại nắm lấy tay James kéo cậu quay đầu lại nói : Em đang nói gì vậy...Sao lại tốt được chứ
James hít thở một hơi rồi trả lời Net : Sao lại không. Em cũng có nghe mẹ em nhắc qua về chị Nira một vài lần rồi. Chị ấy vừa xinh đẹp lại rất giỏi. Nếu Anh và chị ấy thành đôi hai người có giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, mẹ Anh cũng rất thích chị ấy nên mới có ý định đó, hồi đó chị ấy cũng có ý với Anh nữa sao. Chị ấy có lẽ là người thích hợp với Anh...hơn em.
Net buông tay James ra, giơ tay vuốt tóc mình nói : Em nghĩ như vậy là tốt sao ? Vậy em có nghĩ Anh cũng nghĩ như thế, cũng muốn như vậy không hả James ? Em nói như thế....Vậy còn chúng ta thì sao chúng ta không tốt sao ?
Nước mắt ứa đọng trên khóe mắt, James cố gắng kìm nén nói : Chúng ta sao...chúng ta cái gì cũng không tốt, em không giỏi như chị ấy, cũng sẽ không giúp được Anh, thẩm chí sẽ làm phiền Anh nữa, chưa hết nếu chúng ta tiếp tục nói với cha mẹ hai bên lỡ như họ không chấp nhận thì chẳng sẽ rất khó xử hay sao. Có rất nhiều người sẽ đau lòng
Net : Nếu như làm theo lời mẹ Anh thì sẽ không có ai phải đau lòng khổ sở hay sao. Chỉ vì một ý định của mẹ Anh mà em chấp nhận từ bỏ khi chúng ta con chưa làm gì, chưa kịp cố gắng hả. Net nắm lấy hai cổ tay James cố gắng nói cho cậu hiểu : Có phải là em đã suy nghĩ quá nhiều rồi không ? Lỡ như mọi chuyện không như vậy thì sao
James đứng lặng người nhìn Net nhẹ nhàng nói : Lỡ như thật sự là vậy thì sao
Net lây người cậu nói : Sao em không chịu hiểu vậy ?
James gạt tay Net xuống nói lớn : Em không phải không chịu hiểu mà em sợ, sợ rằng chuyện này sẽ trở thành hối tiếc của Anh. Sợ Anh sẽ từ bỏ những thứ tốt đẹp đáng ra thuộc về mình chỉ vì tình yêu của chúng ta. Sợ rằng em sẽ trở thành vật cản lớn nhât của Anh. Cậu gạt đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên mặt từ lúc nào xuống mà nhỏ giong lại nói với Anh : P'Net Anh có cần suy nghĩ kĩ lại không. Lỡ như Anh chỉ nhất thời yêu em thôi thì sao. Hay chẳng qua là do Anh luôn ở bên em luôn lo lắng quan tâm em nên mới hiểu lầm là Anh yêu em. Nếu như Anh tiếp xúc nhiều hơn với người khác thì Anh sẽ nhận ra rằng bản thân thực chất không yêu em...Vì vậy mà Anh.....Sau khi nghe James nói những lời đó Net sững người không tin được những lời này do chính người mình yêu nói ra Anh tức giận lên tiếng ngắt lời James :
" James Su....Em có biết nãy giờ mình đang nói cái gì không hả. Em nói cứ như Anh yêu hay không yêu một người chỉ vì người đó có tốt với Anh không, có gây phiền phức cho Anh không thậm chí chỉ vì bên cạnh người đó lâu ngày. Những lời nãy giờ em nói cứ như em đang cầm dao đâm vào tim Anh vậy. Một chút niềm tin vào Anh vào tình yêu của chúng ta em cũng không có. Anh cứ nghĩ dù cho có bất kỳ khó khăn hay trắc trở nào chỉ cần chúng ta nắm tay nhau cùng nhau vượt qua. Nhưng mà hình như chỉ có mình Anh nghĩ như vậy thôi. Còn em em cứ luôn lo sợ suy nghĩ làm thế nào mới tốt cho Anh mới có ít người đau khổ. Vậy em có bao giờ nghĩ nếu như vậy thì chúng ta sẽ ra sao không ?
James nói : Có phải là Anh nghĩ đơn giản quá rồi không
Net : Phải Anh suy nghĩ rất đơn giản. Anh chỉ biết là Anh yêu em muốn ở bên cạnh em và em cũng vậy. Nhưng mà em lại kêu anh suy nghĩ lại là có phải Anh chỉ nhất thời yêu em không. Anh thừa nhận là Anh rất ngốc trong chuyện này cũng từng không nhận ra trái tim mình dùng lí do để giải thích cho những cảm xúc của trái tim. Nhưng mà James à....từ khi Anh nhận ra mình yêu em thì Anh đã chắc chắn rằng người mà Net Siraphop này muốn yêu thương chuồng chuộng muốn che chở, lo lắng và muốn ở bên cạnh suốt đời này chính là em. Dù là bây giờ hay sau này cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Mãi mãi cũng không. Rốt cuộc Anh phải làm sao thì em mới chịu hiểu chịu tin là Anh thật sự yêu em đây
Nghe xong những lời Net nói James cảm thấy hình như mình có chút không đúng dù thế nào đi nữa thì sao mình có thể nghi ngờ tình yêu của Anh ấy. Định lên tiếng xin lỗi Anh thì Net đã lên tiếng nói : Có lẽ chúng ta cần thời gian ổn định tâm trạng và cảm xúc. Xin lỗi vì lúc nãy Anh hơi lớn tiếng, tức giận với em. Trời sắp mưa rồi em mau về nhà đi. Anh đi trước. Dứt lời Net quay mặt đi ngay
Nhìn thấy bóng lưng Net rời đi James cảm thấy hối hận vì đã nói những lời khó nghe làm tổn thương Anh. James ngồi bệch xuống ghế gần đó ngước lên nhìn bầu trời đang kéo mây đen tới những án mây che khuất cả một vùng trời xanh thẩm giống như tình yêu của Anh và cậu bây giờ. Sau những ngày hạnh phúc thì giông bão lại kéo tới như bầu trời kia cũng đang nổi bão giông. Nhưng dù có giông bão có lớn tới mấy cuốn trôi bao nhiêu thứ thì Mặt Trời cũng sẽ lại xuất hiện, mây đen sẽ tan, trải lại bầu trời màu xanh vốn có. Còn tình yêu của cậu thì sẽ ra sao. Liệu nó có thể tồn tại đi qua hết những bão giông này được không ?
James rơi vào trầm tư trở về nhà với gương mặt không cảm xúc làm ba mẹ cậu lo lắng hỏi : James con có bị làm sao không sao nhìn mặt con giống như không ổn lắm vậy
James cố mỉm cười trấn an ba mẹ mình : Dạ con không sao đâu chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. Con lên phòng nghỉ ngơi chút là khỏe ba mẹ không cần quá lo đâu
Bố mẹ James : được vậy con mau đi nghỉ đi có gì thì gọi bố mẹ nha
James trở về căn phòng quen thuộc với vô vàn cảm xúc và mớ suy nghĩ hỗn độn của mình cậu bây không muốn nghĩ ngợi gì cả. Cậu nằm dài trên chiếc ghế gần ban công nhìn ngắm hạt mưa đang rơi mà từ từ chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝙉𝙚𝙩𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 ] 𝙏𝙝𝙚 𝙁𝙚𝙚𝙡𝙞𝙣𝙜𝙨 𝙊𝙛 𝙏𝙝𝙚 𝙃𝙚𝙖𝙧𝙩
Fanfic𝘛𝘩𝘦 𝘍𝘦𝘦𝘭𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘖𝘧 𝘛𝘩𝘦 𝘏𝘦𝘢𝘳𝘵 ( 𝘾𝙖̉𝙢 𝙓𝙪́𝙘 𝘾𝙪̉𝙖 𝙏𝙧𝙖́𝙞 𝙏𝙞𝙢 ) James Supamongkon Wongwisut đã chính thức trở thành người yêu của Net Siraphop Maninakhun rồi ạ