CHAP 1 SAI NGAY TỪ LÚC BẮT ĐẦU

855 29 0
                                    

Sáng nay James có tiết học ở trường, chiều thì được nghỉ. Vì vậy mà Yim bạn thân nhất của cậu có rủ cậu cùng Net và bạn của anh ấy đi ăn chung. Cũng lâu rồi nguyên nhóm không đi ăn cùng nhau vì vậy mà James vui vẻ nhận lời.

Sau khi quằng quại cùng mấy tiết học thì cuối cùng cũng tới giờ tan. Yim ngồi bên cạnh hối thúc cậu thu dọn đồ đạc để nhanh chống đi tới khoa của Net để đi ăn : James nhanh lên..tao sắp đói chết rồi đây này.

Biết rồi. Đi thôi. James và Yim tung tăng đến khoa của Net. Đến được tới cửa thì Yim và James vô tình nghe được câu hỏi của Qi bạn thân của Net nên nép vào một bên để nghe

Qi : Bộ mày thích James hả Net ?

Net : Tụi bây nói tào lao cái gì vậy ? Thích cái gì chứ không biết nữa ?

Qi : Không phải sao ? Tụi tao thấy mày lúc nào cũng quan tâm chăm sóc, lo lắng hết mực cho em nó hơn mức anh em bình thường luôn.

Ừ thằng Qi nói đúng đó. Dường như chuyện gì liên quan tới James mày cũng vô cùng để tâm thẩm chí ưu tiên hàng đầu. Tor bạn thân của Net tiếp lời mà nói.

Net nghe vậy liền đánh cho 2 thằng bạn một cái vô vai đau điếng rồi nói : Hai thằng bây bớt xàm đi được không. Thì sỡ dĩ tao lo cho James là gì....

Tor : Là gì mày nói coi.

Ừ thì là gì tụi tao biết nhau từ nhỏ, và ba mẹ James với ba mẹ tao cũng là chỗ thân quen. Ba mẹ James có nhờ tao chăm sóc cho em ấy lúc mà xa nhà, thậm chí ba mẹ tao cũng nói vậy nữa nên đương nhiên là tao phải chăm sóc cho tốt rồi. Net nói

Qi nghe vậy liền trả lời : Phải vậy không đó. Hay là mày....

Net : Là vậy đó bây không tin thì thôi. Rồi giờ đi ăn không hay chết đói ở đây

Ừ ừ đi chứ. Qi và Tor đồng thanh nói.

Sau khi vô tình nghe được đoạn trò chuyện đó James không biết rốt cuộc là bản thân có cảm xúc gì, cảm giác thế nào thì Yim lên tiếng gọi cậu, lay nhẹ người cậu, kéo James ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó của mình : James...James mày ổn không ?

Ổn không cái gì chứ...tao vẫn bình thường mà. James cố tỏ ra là mình ổn mà trả lời Yim

Yim : Nhưng những lời mà P'Net nói

James : Không cần bận tâm đâu tao không sao đâu thiệt mà. Ờ Yim tự nhiên tao thấy không khỏe lắm tao về trước nha. Mày nói với P'Net và bạn anh ây dùm tao.

Nói xong James liền quay đầu đi một mạch với những bước chân dài và một chút gì đó nặng trĩu, không thèm quay đầu lại mặc dù Yim lớn tiếng gọi cậu nhiều lần : James..James...

Net bước ra cùng nhóm bạn thấy Yim hỏi : Tới nhanh dữ, tụi này tính qua khoa tìm luôn. Ủa rồi James đâu. Không đi cùng nhau à

Yim ấp úng trả lời : À..James nó bảo không được khỏe lắm nên là về trước rồi

Không khỏe hả, có bị gì nặng không. Nói rồi Net lấy điện thoại ra điện cho James :

" Alo..Anh nghe nói em không khỏe có bị làm sao không, nói đi anh mua thuốc mang qua cho em "

" Em không sao đâu Anh đừng lo chỉ là hôm nay trên lớp nhiều bài nên hơi mệt chút thôi, ngủ một giấc là khỏe ngay mà. Anh không cần quá lo lắng đâu, cũng không cần tới tìm em "

" Thiệt vậy không. Đừng có lừa Anh đó nha "

" Dạ thiệt mà "

" Vậy em nghỉ ngơi đi nếu cảm thấy không ổn thì gọi ngay cho Anh nha. Biết chưa "

" Em biết rồi "

James POV

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Anh ấy, nước mắt tôi bắt đầu rơi dường như bao nhiêu cảm xúc cố kiềm nén nãy giờ, không phải là từ trước đên đến nay mới đúng không chịu được nữa mà trào ra. Tôi thật sự ghét bản thân mình ngay bây giờ. Tại sao cứ chuyện gì liên quan tới Anh ấy đều làm tôi yếu đuối như vậy. Từ việc thích Anh ấy nhưng không dám nói ra chỉ vì tội sợ. Sợ nếu như Anh ấy không thích tôi, nếu như việc tôi bày tỏ với Anh ấy không thành thì tôi sẽ mất đi Anh ấy. Mất đi sự quan tâm, chăm sóc hay thẩm chí là nuông chiều tôi của Anh ấy suốt mấy năm qua đều không còn nữa. Nhưng mà hình như tôi sai rồi. Khi nghe việc ấy lo cho tôi chỉ vì ba mẹ tôi và ba mẹ ấy nhờ thì tôi nhận ra rằng mình thật sự đã sai rồi. Thì ra là do tôi nghĩ quá nhiều rồi. Ngay từ đầu đã chẳng có gì nhưng lại sợ mất. Tôi tự thấy bản thân mình thật nực cười làm sao

Nước mắt của tôi cứ không ngừng, không ngừng chảy ra, dường như không cách nào ngăn lại được. Nhưng mà vậy cũng tốt, biết rõ rồi thì sau này không cần phải suy nghĩ quá nhiều, có lẽ tôi nên yên phận chấp nhận làm một đứa em thân thiết quen biết nhau từ nhỏ, để có thể hưởng thụ sự chăm sóc, lo lắng của Anh ấy mặc dù đó chỉ là trách nhiệm từ sự nhờ cậy từ gia đình mà thôi. Như vậy tôi có thể được ở gần Anh ấy một chút.

end pov.

[ 𝙉𝙚𝙩𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 ]  𝙏𝙝𝙚 𝙁𝙚𝙚𝙡𝙞𝙣𝙜𝙨 𝙊𝙛 𝙏𝙝𝙚 𝙃𝙚𝙖𝙧𝙩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ