Xuất Huyết🤥

942 48 13
                                    

Vừa mới trải lòng cùng nhau xong cô lau khoé mắt nàng sau đó nhẹ nhàng hôn lên. Định cùng nàng chuẩn bị đi ra ngoài ngắm hoa anh đào. Đúng lúc điện thoại Lisa lại reo lên

- Con nghe đây

- Chuồn lẹ thật đó cháu ngoan

- Vẫn câu nói cũ, con nhớ người

- Con bé Chaeyoung đó đang ở đây à

- Sao ông lại biết thế

Cô biết ông chỉ là đoán chứ không phải cho người theo dõi cô

- Con làm như bị thiếu hơi con bé đó vậy, vừa kết thúc là chạy đi mất, nhìn con đi vội như thế mà vẫn chưa ra sân bay cũng không thèm lấy trực thăng đi. Nên ta đoán nó đang ở đây thôi

- Thật là cao thủ

- Còn phải nói

- Được được con dẫn em ấy tới gặp ông ngay đây

- Ừ tốt, ta chờ con

Đứa cháu này quả nhiên vẫn còn hiểu ý ông lắm, chỉ tại mai ông phải bay về Canada họp chứ nếu không cũng sẽ không đòi gặp mặt nàng gấp như vậy, thật ra ông cũng tò mò lâu lắm. Lisa nhà ông từ nhỏ đã tiếp xúc với mấy thứ xa xỉ những người xinh đẹp giàu có cỡ nào cũng đã từng giao lưu, 9 năm sống bên ngoài đủ để cô thoả mãn đam mê khám phá gặp gỡ thêm nhiều người nhiều tầng lớp khác nhau, tuyệt đối không phải loại người thích những thứ mang cảm giác mới mẻ mơ hồ. Ông tin chắc người con gái lần này Lisa chọn phải có gì đó rất đặc biệt

Cô quay sang nhìn nàng Chaeyoung nghe rõ cuộc nói chuyện nãy giờ nàng cười gượng

- Em đi thay đồ, đợi em một lát

Cô nhìn nàng phì cười, dù vẻ mặt có hơi lo lắng còn rất khẩn trương

- Em cứ thoải mái đi, chị chờ em

Một lúc sau cả hai đã tới nơi Seo Jun được ông bảo đi tiếp đón nàng, khi thấy Seo Jun hai vệ sĩ kia biết là khách quan trọng nên nhanh chóng rút lui

- Tiểu thư

Kêu Lisa một tiếng sau đó Seo Jun mới nhìn sang Chaeyoung cúi đầu lần nữa

- Xin chào cô Park ạ

- Vâng chào anh

- Mời cô đi lối này

Nàng nắm chặt lấy tay Lisa đi theo sự chỉ dẫn của cô. Seo Jun dẫn cả hai đến thư phòng của ông, nơi đây gọi là thư phòng nhưng to lớn như một thư viện ở phía bên phải còn có một thác nước nhân tạo nhỏ đang chảy. Tiếng nước không xối xả, dịu êm tạo cho người ta cảm giác thoải mái tĩnh lặng

Ở chính giữa là một bàn trà kiểu Nhật nàng nhìn thấy ông Hunter đang ngồi ở đó nhẹ nhàng cầm ly trà sứ lên uống một ngụm

- Ông nội

Ông Hunter nhìn ra phía bọn họ nở nụ cười

- Vào đây cả đi

Chaeyoung bước tới gần cúi thấp người

- Chào Ngài Manobal

- Con là Park Chaeyoung

My life's destiny( Định mệnh đời tôi ) LichaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ