Ông Yang Seung cuối cùng đành phải rời đi, dù sao Lisa cũng đang kích động tỉnh lại nhìn thấy ông thì lại thêm cãi vả.
Nàng vào nhà quỳ nửa gối xuống đất, ngang tầm với sofa nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô.
Một lúc sau Lisa tỉnh dậy, trước tiên nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của người nọ ở ngay trước mắt mình còn đáng yêu mở miệng nhỏ cười một cái
- Li đói chưa? Chúng ta đi ăn
Lisa tâm can như tan chảy, chuyện với ông Yang Seung như vơi đi hết 8 phần. Thoải mái nựng má nàng một cái.
- Đi thôi
Nàng đưa tay lau giọt nước mắt còn đọng lại ở mi mắt cô, mỉm cười dịu dàng
- Lili của em rất xinh đẹp, nhưng chị thực không phù hợp với nước mắt một xíu nào
Thấy cô khóc, nàng cũng chỉ chứng kiến một lần lúc bọn họ chia tay và vừa nãy. Nàng thừa nhận bản thân rất sợ khi thấy cô khóc, Lisa ở bên nàng luôn cho nàng cảm giác vui vẻ rạng luôn là người truyền cho nàng nguồn năng lượng tích cực. Nàng không quen nhìn cô khóc, mỗi khi cô khóc nguồn năng lượng đó như hoá thành u buồn bao quanh lấy cả người Lisa. Làm tâm can nàng đều thấy đau một cách khó tả
Cho nên nàng luôn muốn tìm cách để cô sống thật vui vẻ khoẻ mạnh bên cạnh nàng, chỉ nhiêu đó đã là quá đủ
- Người ta cũng không muốn khóc thành ra cái bộ dạng xấu như vậy đâu. Là do ông ta thôi
Nhắc tới là cô muốn nổi nóng cả người hậm hực
- Được rồi, em biết chị khó chịu. Nhưng nghe lời em có được không? Sau này đừng kích động như thế nữa, dù sao đó cũng là ba chị. Chị không thể đối với ông ấy lúc nào cũng có thái độ gay gắt như vậy được
- Có người ba nào mà ích kỷ như ông ta. Chỉ vì muốn giết một tên phản bội, mà xém chút hại chết cả con mình.
Mỗi lần nhắc lại chuyện này nước mắt cô lại không kiềm chế nỗi, chốc lác liền lưng tròng
Nàng tiến lại gần cô tay vuốt lấy lồng ngực Lisa
- Li, chị bình tĩnh trước đã
Cô nghe người đẹp nhỏ giọng an ủi, nuốt nước mắt vào trong vòng tay ôm lấy nàng
- Xin lỗi, chị hơi kích động
- Đừng nói xin lỗi với em
Nàng nhướng người hôn lấy môi cô an ủi, cô vui vẻ đáp trả nhìn nàng
- Bỏ qua chuyện này đi, chúng ta đi ăn được không?
- Đi thôi, tiểu bảo bối
Ông Yang Seung ngồi ở ghế sofa đắt tiền hút một hơi thuốc lá, ánh mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không phía trước.
- Ông chủ
- Nói đi
- Chúng ta xem ra không thể đụng đến Park Chaeyoung
- Lí do
- Ngài chủ tịch đã ra ám chỉ, cho người âm thầm bảo vệ cô ta
- Ba là sợ chúng ta động thủ?
BẠN ĐANG ĐỌC
My life's destiny( Định mệnh đời tôi ) Lichaeng
FanficLiChaeng - Couple tui đu được gần 4 năm mê quá nên viết để đây kỉ niệm❤️ Ngọt nha mấy ní