1

2.6K 219 52
                                    

Lee Sanghyeok không hiểu tại sao trong LoL Park lại xuất hiện một con mèo béo màu cam.

Nó đứng đối diện với Sanghyeok, giương đôi mắt mèo nhìn anh. Anh cũng nhìn chằm chằm lại nó, một người một mèo cứ thế đứng nhìn nhau một lúc lâu.

Lee Sanghyeok thề rằng anh thấy con mèo béo này quen lắm, dường như anh đã từng gặp nó ở đâu rồi, nhưng anh nghĩ mãi cũng không nhớ ra được mình đã nhìn thấy nó ở đâu, chỉ biết là trông nó rất quen mắt.

Con mèo phe phẩy cái đuôi màu cam, hết nghiêng đầu sang trái rồi lại nghiêng sang phải nhìn Sanghyeok, lâu lâu lại meo meo hai tiếng. Sanghyeok có hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh gặp một con mèo không biết sợ người lạ như vậy. Anh chầm chậm bước lại gần nó, sau đó ngồi xổm xuống.

Con mèo không bỏ chạy, vẫn ngoan ngoãn đứng im trước mặt Sanghyeok. Anh nhẹ nhàng vươn tay, chạm nhẹ vào đầu nó một cái, khi thấy nó vẫn bình tĩnh đứng yên tại chỗ, anh mới dám xoa xoa phần lông màu cam mềm mại trên đầu nó.

Sanghyeok đoán rằng chú mèo này là thú cưng của một ai đó, bởi lẽ nó đã được chăm sóc rất tốt. Phần lông màu cam óng mượt, sờ vào rất êm tay. Ngoài ra, với cái thân hình đồ sộ như vậy thì chứng tỏ nó được ăn ngon ngủ kỹ, không phải lang thang đây đó giống như mấy chú mèo hoang mà anh hay gặp ở trên đường.

Không biết vì sao nó lại lạc đến LoL Park, nhưng chắc giờ này chủ của nó đang lo lắng lắm.

Sanghyeok vừa nghĩ ngợi vừa vuốt ve cái đầu tròn xoe của nó. Con mèo béo này đúng là rất ngoan, nó dụi dụi đầu vào tay anh, miệng còn kêu meo meo đầy thỏa mãn. Sanghyeok đoán rằng chắc hẳn nó đã từng được nhiều người vuốt ve lắm nên mới dễ dãi đến như thế. Bình thường những chú mèo anh gặp được trên đường đều xù lông khi nhìn thấy người lạ, con mèo béo này là trường hợp đầu tiên ngồi im cho anh vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó.

"Mày ở đâu mà lại lạc vào đây thế?" Sanghyeok khẽ hỏi. Anh biết nói chuyện với mèo là một hành động khá ngốc nghếch, nhưng ở đây chỉ có anh và con mèo màu cam này nên anh đã không nhịn được mà mở lời với nó. 

Chú mèo nghiêng đầu nhìn anh, không hiểu sao Sanghyeok lại có cảm giác rằng nó hiểu được những lời anh nói. Nó phe phẩy cái đuôi óng mượt, sau đó lại dúi dúi đầu vào tay Sanghyeok thêm vài lần nữa rồi mới tách ra, quay lưng bỏ đi mất. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Sanghyeok lại đi theo nó, cuối cùng đi thẳng đến phòng nghỉ mà đội KT đang ở.

Sanghyeok còn chưa kịp cập nhật tình hình xung quanh thì cửa phòng nghỉ đã mở ra, một giọng nói quen thuộc lọt vào tai anh, tuy âm điệu có cao hơn thường ngày một chút, nhưng chỉ vừa nghe thoáng qua Sanghyeok đã biết đây là giọng nói của ai.

"Hodu, thì ra mày ở đây!" Kim Hyukkyu ngạc nhiên nói, trong giọng nói xen lẫn một chút mừng rỡ. Cậu cúi người xách con mèo cam lên ngang tầm mắt của mình, vừa kiểm tra nó vừa cằn nhằn bằng cái tông giọng nhỏ nhẹ quen thuộc. "Có biết tao đã tìm mày bao lâu rồi không hả? Hodu hư lắm, dám trốn vào túi quà rồi theo tao đến tận đây."

Kim Hyukkyu bị con mèo béo trước mặt thu hút hết sự chú ý, nên không hề biết có một người đang chăm chú đứng nhìn mình. Sanghyeok hết nhìn con mèo rồi lại nhìn Hyukkyu, đến tận bây giờ mới nhớ ra mình đã từng thấy con mèo này ở đâu. 

(FakeDeft) Sanghyeok và HoduNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ