3

1.5K 199 67
                                    

Sanghyeok lại cảm thấy trời đất quay cuồng một lần nữa.

Toàn thân anh rớt xuống sàn, tạo ra một tiếng động khá lớn. Cú ngã của anh làm chấn động mọi người trong phòng, ngay cả con mèo Hodu đang giãy nảy cũng phải im lặng nhìn chằm chằm vào anh. Hyukkyu là người đầu tiên phản ứng lại, nhanh chóng chạy tới vớt con mèo béo đang nằm bẹp dưới sàn ôm vào lòng, vừa vuốt bụng nó vừa xuýt xoa:

"Hodu, có sao không? Sao tự nhiên lại nhảy xuống thế?"

Sanghyeok nhăn mày, giơ vuốt mèo lên ôm chầm lấy cái đầu tròn ủm của mình, có cảm giác như hàng nghìn ngôi sao đang bay vòng quanh đầu anh. Cũng may độ cao không quá lớn nên không gây chấn thương gì, chỉ có hơi váng đầu khi rơi từ trên xuống, Sanghyeok chỉ cần Hyukkyu vuốt ve một xíu là lập tức cảm thấy ổn trở lại.

Nhưng mà đột nhiên anh lại cảm thấy tủi thân.

Có lẽ là do bàn tay của Hyukkyu quá ấm áp, hoặc có lẽ là do giọng nói dỗ dành nhẹ nhàng của cậu, nói chung là Sanghyeok tự nhiên lại muốn làm nũng, thế nên anh ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng bàn tay của Hyukkyu, miệng rên ư ử ra vẻ đau đớn lắm.

Nhìn con mèo tròn vo lăn lộn trong lòng mình, Hyukkyu thấy xót xa vô cùng. Cậu dịu dàng ôm lấy nó, mềm mỏng dỗ dành:

"Hodu ngoan nhé, xíu nữa tao sẽ thưởng thêm thật nhiều thức ăn cho mày."

"Meo meo..."

Đau lắm đấy! Làm mèo không dễ xíu nào hết.

Vô duyên vô cớ bị biến thành mèo, lại còn gặp chuyện xui xẻo hết lần này đến lần khác, quả thực Sanghyeok có hơi buồn bực. Anh lầm bầm mấy tiếng than thở, vừa than vừa ngọ nguậy trong lòng Hyukkyu, hưởng thụ hơi ấm từ người bạn đồng niên.

Giọng nói của Hyukkyu qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, vẫn nhỏ nhẹ như gió thoảng bên tai. Sanghyeok ngoan ngoãn nằm sấp trên đùi Hyukkyu, lúc lắc đôi tai mèo của mình, im lặng lắng nghe những lời dỗ dành ngọt ngào của người bạn đồng niên. Bàn tay của Hyukkyu mềm mại và ấm áp, giọng nói lại dịu dàng dễ nghe, giờ thì anh đã hiểu lý do tại sao Ryu Minseok cứ nhất quyết bám chặt lấy Hyukkyu đến mức như vậy. Nếu anh là Minseok, chắc hẳn anh cũng không thể nào buông Hyukkyu ra được.

Nhưng Sanghyeok còn chưa kịp hưởng thụ được bao nhiêu thì đã có một đôi tay nhấc anh ra khỏi người Hyukkyu, sau đó dứt khoát thả anh xuống dưới nền đất lạnh lẽo.

Sanghyeok mở mắt, nhíu mày nhìn chằm chằm cái tên thủ phạm trời đánh kia, không ai khác chính là con Hodu trong thân xác của anh. Không biết từ khi nào nó đã vùng khỏi tay của thầy Jeonggyun, hùng hổ túm lấy Sanghyeok từ trong tay Hyukkyu bỏ xuống đất rồi chen cả cái thân người cao gần một mét tám vào trong lòng Hyukkyu.

Hyukkyu chết lặng, toàn thể mọi người trong căn phòng cũng chết lặng theo.

Rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế?


"Vậy nên... bọn em đã xách theo cậu ấy về đây?" Thầy Donghoon (Hirai) đi đi lại lại trong phòng khách của ký túc xá nhà KT, bất lực nhìn chằm chằm hai người một mèo đang dính chùm lấy nhau trên ghế sofa. Hôm nay, thầy bận một chút việc nên đã không đi theo bọn họ đến LoL Park, vậy mà chưa gì đã thấy mấy thằng nhóc nhà mình rước chuyện vào thân. Đúng là không bao giờ tin tưởng được cái đám nhóc này dù chỉ một giây một phút.

(FakeDeft) Sanghyeok và HoduNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ