#09

221 22 1
                                    

"Choi Wooje"

Anh khẽ mở cửa phòng rồi nhỏ nhẹ gọi tên em. Choi Wooje co rút trong chăn bông còn thoảng hương của anh, không đáp.

Mẹ nó, anh chậm một bước rồi. Chẳng bao giờ cục bông nhỏ ấy không trả lời anh, ít nhất em sẽ trở người nếu còn chưa tỉnh giấc.

Choi Wooje mắc kẹt dưới vũng lầy vô tận mà chẳng hề có sức lực phản kháng, em thả mình để nó nhấn chìm em rồi.

Em quấn chặt mình trong chăn, không để xót một kẻ hở nào. Chẳng hiểu sao, chiếc chăn bông đó từ nơi mà hơi ấm của cả hai hoà quyện vào nhau, mà giờ lại thành thứ ngăn cách cảm xúc của anh và em.

Tiếng chuông cứ vang lên liên hồi, chẳng có lúc nào yên tĩnh. Giám đốc, Huấn luyện viên, bác sĩ cá nhân, tất cả đều cần một lời giải thích từ em.

-"Đến ngay phòng họp, Choi Wooje"

-"Vâng"

...

Em biết rõ việc này không đơn giản, chẳng thể nào xin lỗi một cái là xong. Em ngồi dậy rồi đi một mạch đến nhà vệ sinh, chẳng ngó ngàng đến anh, dù chỉ là một ánh mắt.

Em chỉ muốn giấu mình đi, giấu cái cảm xúc hỗn loạn đó đi. Chỉ muốn giấu gương mặt mà mắt đã đỏ hoe, mũi đã sụt sịt, giọt lệ chạy dài trên má, bờ môi bị cắn chặt đến mức rớm máu.

Hyeon gần như chẳng tể di chuyển, sự thật này đã chôn vùi anh ở trước chiếc giường ấy. Một mình anh chẳng thể cứu vãn được nó nữa rồi.

-"Mày thua rồi, Mun Hyeon Jun"

_____________

-"Cái này là gì đây hả"

-"Em xin lỗi..."

-"Cậu xin lỗi thì được gì? Mọi chuyện đã rành rành ra rồi, cậu hại chết tôi rồi"

______________

Công ty chủ quản của em chỉ là một tổ chức hám tiền ham của, có bao giờ để ý đến gà nhà đâu chứ.

Đến bây giờ em mới hiểu ra, mới nhận ra cũng chính cái thứ rác rưởi này đã huỷ hoại em.

ĐỂ NÂNG ĐỠ CÁI NGƯỜI TÊN
HWANG NIM JAE

Cái người mà em đã loại khỏi vòng tuyển chọn cho đội tuyển quốc gia vào năm đó. Cái người mà đã phạm tận 3 lỗi sơ đẳng trong free programs đó mà cũng có thể sao? 

Không công bằng tí nào, nó đi lên bằng tiền bạc, em đi lên bằng thực lực. Vốn dĩ nó không phải đối thủ của em.

Em ngậm đắng nuốt cay rời khỏi phòng họp. Vừa đi vừa ngẫm sao cuộc sống lại bất công như thế.

Ai giờ là bạn của em thật sự em còn chẳng rõ, chắc có đồ ăn đó. Em vào một quán ăn nhỏ, chọn góc khuất rồi gọi thật nhiều món ăn mà trong khoảng thời gian qua em chẳng được sờ tới, thưởng thức một cách ngon lành nhất.

...

-"Choi Wooje à, nghe máy anh đi"

_____________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝐋𝐚𝐭𝐭𝐞 - on2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ