Chương 2.

159 9 0
                                    

Phần I: Định mệnh
Chương 2.

hiện tại đã là 7h sáng, nhưng mà mưa cứ rơi vậy không ngừng, rơi mãi, mãi thôi, nhiều lắm

jaeyun bước ra khỏi căn phòng, đầu tóc chải chuốt ăn mặc gọn gàng.

đi đến trường gặp người mình thích thì phải đẹp đẽ nhất có thể chứ.

jaeyun thầm nghĩ chắc jongseong sẽ nghĩ mình quyến rũ lắm đây.

bất ngờ từ đâu sau lưng cậu cất lên một giọng nói.

" cậu chuẩn bị đi học à ? cho tôi đi chung cùng cậu với " heeseung bước đến trước mặt jaeyun, nở một nụ cười nhẹ.

mắt của heeseung long lanh như mắt nai vậy, kết hợp thêm với nụ cười thiên thần của anh nữa, đẹp lung linh.

tự nhiên heeseung xuất hiện làm jaeyun giật mình.

" từ đâu chui ra vậy ?" jaeyun lạnh nhạt nói với heeseung. anh vẫn chưa hết dỗi vụ mẹ cưng heeseung hơn anh đâu.

anh quên mất, từ nay, nhà anh sẽ có thêm thành viên mới, và mẹ anh bắt anh sẽ phải đi học cùng heeseung.

" đúng là thứ của nợ, anh đừng có mà bám theo tôi "_ jaeyun lấy tay đẩy nhẹ heeseung, rồi xua xua tay tỏ ý ghét bỏ.

anh dỗi lắm, từ hôm đó đến giờ mẹ chỉ cưng mỗi heeseung thôi, không còn cưng anh nữa. à mà bình thường mẹ cũng có cưng anh đâu, anh hậu đậu làm rơi đồ toàn bị mẹ đuổi từ hết tầng này lên tầng khác. nhưng mà từ ngày có heeseung, mẹ nhẹ nhàng hơn hẳn, nên jaeyun cũng ghen lắm.

" không thích, cho tôi đi chung đi "

" mắc gì ?"

" thật sự không được sao ?"

jaeyun cũng phải thừa nhận rằng giọng nói của heeseung trầm ấm, ngọt ngào kiểu gì ấy mà anh nghe khó có thể từ chối được.

à nghĩ ra rồi

" cậu đi cũng được nhưng phải cầm ô cho tôi thì tôi mới chấp nhận "

" được "

lợi dụng hắn dễ dàng vậy sao ? jaeyun với nụ cười nham hiểm không biết anh sau này sẽ làm chuyện gì với heeseung nữa đây.

...
/lách tách/
những giọt mưa cứ rơi xuống mãi

" mưa to thật đấy, jaeyun nhỉ ? "

heeseung tay cầm chiếc ô, nghiêng về phía bên jaeyun để cậu không bị ướt.

" thì ?"

jaeyun chả bận tâm đến heeseung, anh đang phải vừa đi vừa chăm chú suy nghĩ làm bài tập trắc nghiệm mà thầy giao hôm trước. cậu đang đi trên đường tới trường mới sực nhớ ra, khổ cái thân này quá đi mất.

" câu đó đáp án B " heeseung nghiêng đầu về phía vai của jaeyun rồi nói

" sao cậu biết là B ? cậu giỏi hóa à ? " jaeyun ngạc nhiên quay sang nhìn anh

"ừm, tôi thấy dễ mà, làm vèo cái là xong"

" 50 câu trắc nghiệm "

" đưa đây. "

ơn trời jaeyun vẻ mặt không giấu được sự vui vẻ, đưa liền cho heeseung bài tập của mình rồi nhanh nhẹn cầm chiếc ô trên tay của anh, miệng không ngừng cười.

" tôi thấy cậu sống ở nhà tôi cũng ổn đấy"

" đến lúc này cậu mới thấy tôi hữu ích à?"

" phải, cảm ơn cậu nhiều, chiều nay học xong tôi nhất định sẽ bao cậu đồ ăn" _cậu chắc nịch nhìn anh mà tự tin nói. heeseung nhìn ngắm vẻ mặt vui vẻ đó của cậu rồi chỉ biết cúi xuống tờ phiếu bài tập mà âm thầm cười.

...

" oa, học sinh mới đẹp trai quá đi, có nên xin info không?"

" lỡ đâu là hoa có chủ rồi thì sao, nhưng mà công nhận đẹp trai thật đấy, như hoàng tử bước ra từ truyện tranh "

mấy bạn nữ trong lớp cười đùa cứ nhìn chằm chằm heeseung mãi, jaeyun chỉ biết chập miệng, đẹp thì đúng là đẹp nhưng đâu thể bằng jongseong của anh được chứ.

jongseong chắc lại ra sân sau của trường để ngồi tập ghitar, giờ cũng đang là giờ giải lao, jaeyun muốn ra sân thật nhanh để không hết giờ nghỉ còn nhìn ngắm jongseong.

nhìn trong lúc học thì thôi chưa đủ, cậu thích nhìn vẻ đẹp của jongseong khi anh chăm chú đánh hay phiêu theo tiếng guitar kìa.

" cậu định đi đâu? " heeseung dùng một tay kéo gáy áo sơ mi của jaeyun lại khi anh suýt chút nữa là ra khỏi cửa rồi.

" cậu muốn gì ?" cậu nhăn mặt, lại sao nữa đây ? heeseung từ lúc đến trường học tới giờ lạ lắm, cứ như anh đang cố gắng ngăn cản không cho cậu và jongseong gặp nhau, nói chuyện với nhau vậy.

cả lúc cậu định ra chỗ jongseong hỏi bài tập nữa, anh đều kéo cậu lại rồi giảng cho cậu. ai cần chứ, thứ cậu cần là nghe giọng jongseong kia mà.

tên này lại muốn gì nữa đây?

 Heejake • làm sao để có em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ