Nọc

838 62 1
                                    

Draco thở dài, nó ngồi ôn bài trong thư viện với cái lưng đau của mình. Nghĩ đến những việc vừa qua khiến nó vừa sợ hãi vừa nóng máu, khuôn mặt xinh đẹp của nó nhăn nhó nhìn mấy kẻ cứ đi ngang lại nhìn chằm chằm vào mình như vật thể lạ.

- Weasley..! - Draco trợn trừng mắt khi nó thấy cái đầu đỏ ngơ ngớ bước vào, nó muốn phóng tới đánh cho thằng ranh đó một trận thật no nhưng bên cạnh nó còn đang có một kẻ đáng sợ ngồi bên cạnh.

- Cái gì thế này, Harry?! - Ron chạy đến trước bàn của chúng, một Harry Potter và một Draco Malfoy đang ngồi cạnh nhau!? Ron liếc nhìn Draco, ánh mắt sắc lạnh của nó khiến cậu rùng mình trợn to mắt. - Harry! Dậy đi! - Ron lung người bạn đang úp mặt ngủ ngon lành trên bàn, cậu cúi xuống ghé sát vào tai Harry thì thầm. - Cậu bị điên à, Harry?! Draco Malfoy đang ngồi cạnh cậu kìa!

Harry dụi dụi mắt hắn, ngẩn đầu lên nhìn Ron. - Cậu mới đến à, Ron?

Chưa kịp phản ứng, Ron đã bị một cuốn sách ném vào đầu khiến cậu suýt ngã ngửa về sau. - Cái đéo..?

Draco bực tức, nó nắm chặt quyển sách khác chuẩn bị ném thêm vào đầu Weasley. - Mau đem thằng bạn của mày đi chỗ khác, đầu đỏ!

- Gì cơ? Này, đừng ném nữa! - Ron che đầu mình lại, cậu kéo kéo tính đưa Harry chuồng khỏi tên phù thủy đầu bạc đang phát điên kia nhưng cơ thể Harry như đinh đóng cột, hắn cứ nhìn chằm chằm Draco và không có ý định rời đi.

- Ron, tớ nghĩ Hermy đang đợi đậu đấy... - Hắn mỉm cười với bạn mình, sau nó kéo ghế sát lại gần Draco mà ôm chằm lấy nó.

Tròng mắt của Ron như muốn rớt ra ngoài, cậu cứng đơ trước hành động thân thiết quá mức của bạn mình. - C.. Cậu bị nó nguyền rồi!!

Draco nhíu mày, nó không thể phản kháng hay nói đúng hơn là không dám chống đối lại Harry Potter, ngao ngán liếc nhìn thằng nhóc tóc đỏ đang trưng bộ mặt đần kia.

Ron lắp bắp, cậu cảm thấy đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà cậu cần phải tỉnh dậy. - Ác mộng ... là ác mộng! Mình.. mình... - Chưa kịp nói hết câu, cậu đã chạy biến đi mất, để lại bầu không khí ồn ào, không mấy thoải mái cho hai con người bên trong.

Hắn dụi đầu mình lên vai nó. - Draco, em đang bệnh. - Tay hắn tấy mấy, xoa nhẹ góc eo nó. Hắn mặc kệ nó có xua đuổi hay cảm thấy không thoải mái với hắn, Harry vẫn bám chặt nó như đỉa.

Draco lật trang sách, nó khó chịu khi bị sự chú ý dày đặc nhắm đến. Draco tặt lưỡi, mắt nó sắt lẹm quét nhìn bọn học sinh đang rôm rả kia. Khí chất của cậu ấm nhà Malfoy chưa bao giờ khiến bọn chúng thất vọng, đám đông nhanh chóng giải tán dù rằng điều này kiểu gì cũng trở thành tin đồn khắp trường.

Draco khẽ liếc nhìn sang hắn, nó im lặng để hắn tuỳ ý chạm vào nó. - Trông mày vui nhỉ? - Mắt nó dán lại quyển sách cổ ngữ mong muốn có thể tiếp thu được hết mớ kiến thức mà nó đã bỏ lỡ trong hai ngày 'vắng mặt có lí do'.

Harry mỉm nhẹ, mắt cong lên ý cười. - Ừm. - Hắn vẫn ôm chặt nó, đôi khi lại lén nhìn xem Draco đang đọc gì, là cổ ngữ runes... thật nhàm chán...

Draco bất giác xoa đầu hắn, mắt nó vẫn dán vào mấy dòng chữ trên sách - Nếu cảm thấy chán thì đi tìm gì khác làm đi. - Song nó lại lật sang trang kế.

Hắn ngẫn người ôm nó chặt hơn. - Em quan tâm anh à? - Harry trêu đùa, dù vậy trên gương mặt ngây ngô của hắn lại không hề có ý bỡn cợt, thay vào nó là sự mong chờ dịu dàng. Hắn tiện tay kéo cuốn sách nó đang đọc xuống, áp sát khuôn mặt mình về phía nó, bây giờ Draco mới nhận ra nụ cười của hắn thật sự đẹp... và hình như hắn không còn đeo cặp kính to đùng kia nữa.

- Tao quan tâm điểm số của mình... - Nó nói thản nhiên, có lẽ một phần trong đó là nói dối nhưng cũng đều là sự thật cả. Nó chạm nhẹ vào vết sẹo trên trán hắn, đẩy đầu hắn ra với một nụ cười vô ý. - Trông mày dồi dào năng lượng nhỉ? Sao không tự đi dạo một lúc đi. - Nó vẫn đuổi khéo hắn, dù có thoải mái khi được hắn bám theo chăm sóc nhưng nó vẫn không khoái lắm cái cảm giác kỳ lạ và hỗn độn bên trong nó.

Biểu cảm hắn có chút không bằng lòng, Harry nhìn về phía bức tường cách bên ngoài trời, hắn lại quay sang Draco. - Được... - Trước khi đi hắn vẫn không quên xoa nhẹ vùng eo nó. - ...Tối nay gặp nhau có được không...? - Giọng hắn nhỏ nhẹ giống như một lời cầu xin, ánh mắt hắn mong chờ câu phản hồi từ nó.

Draco hơi khựng lại, nó liếc nhìn lên thân hình to lớn của hắn đang bày ra bộ dạng mềm yếu trước nó. - Để làm gì? - Giọng nó hơi đanh lại, nắm lấy tay hắn đang mò mẫn lên đùi nó.

- Muốn chịch em... - Hắn bộc trực khiến mặt nó tái mét, Harry miết tay hắn sát hơn chỗ đủng quần nó, bàn tay hắn rắn chắc bấu chặt không để nó dễ dàng gạt phăng đi nơi khác.

- Này... - Nó đổ mồ hôi nhìn xung quanh sau đó lại hướng mắt gặp gương mặt mềm yếu của hắn, cảm giác bất an như ngày hôm ấy lại ập đến khiến nó không biết phải làm sao, đôi mắt hắn ánh tia xanh, tay hắn thì cứ miết gần điểm nhạy cảm của nó...

Vừa bị bức ép xong đã quay sang trở nên thân thiết? Lại còn là với Harry Potter. Chính nó cũng tự nghĩ mình phụ công dưỡng dục của cha mẹ thế nào.

- Được.. được rồi... mau bỏ tay mày ra..! - Draco miễn cưỡng đồng ý, chính nó cũng biết Harry mà lên cơn thì hắn điên cỡ nào, có khi lại đè nó ra giữa thư viện mà làm tình... chi bằng đồng ý... có khi sẽ nhẹ nhàng hơn...

Nó rũ mắt suy nghĩ đến khi ngước lên đã không còn thấy hắn đâu, Draco nhìn về phía cửa thư viện thở dài. - Đi cũng nhanh thật...

------------

Nó ngồi đó ôm mớ sách đến hơn hai tiếng sau cũng rời đi, sải bước dọc hành lang suy nghĩ về cái hôm hắn cưỡng bức nó giữa sàn tuyết... cảm giác khó chịu thể hiện rõ trên khuôn mặt Draco. - Cũng gan thật? - Nó tự suy diễn, rõ ràng nó không có gì phải sợ hắn, càng đâu có lí do gì để hắn lôi nó ra giữa trời mà ép làm cho bằng được như vậy? - Harry... - Nó khẽ nhếch mép như nhận ra điều gì đó, nghiêng đầu cười diễm lệ. - Cái gì là tình dược? Cái gì là thân thiết với Weasley? Nực cười!

Nhưng mà...

------------

Cái lạnh như đập vào mặt Harry, hắn tản bộ dưới tuyết im lặng cảm thụ cái lạnh cùng những dòng hồi ức về Draco với hắn trước đây. - Bên ngoài lại có tuyết này... - Vậy là khoảng cách giữa em và hắn đang dần được thu hẹp lại, hắn hiện tại có thể chạm vào em mà không lo em sẽ cự tuyệt hắn nữa, cũng không còn khoảng cách địa vị... Harry ngẫn đầu lên trời, đôi môi khô ráp đến chảy máu của hắn cong lên một nụ cười rạng rỡ, nhưng khoé mắt hắn bất giác lại ngưng đọng vài giọt sương. - Mình bẩn thật...

[HarDra] Đơn ThuầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ