THIÊN KIM GIẢ THÍCH NUÔI HEO (1)
-----
1.
Khi cô thiên kim thật đến cửa nhà tôi khóc lóc. Tôi không hề nao núng. Vì từ nhỏ tôi đã không hòa hợp với gia đình.
Tôi thích nuôi heo và thậm chí ở Đại học tôi còn nhận được văn bằng hai về Cử nhân tài chính và Nông nghiệp.
Tuy nhiên. Khi cô thiên kim thật nói rằng, bố mẹ đẻ tôi là những người nông dân nuôi heo thúi, trái tim bình yên của tôi bỗng rộn rạo không thể bình tĩnh!
"Cô nói gì cơ!" Giọng tôi cao hơn một chút.
Đây cũng là lúc tôi nhận ra có 2 vợ chồng trung niên đang ngập ngừng đứng ở cửa, khuôn mặt họ lo lắng và ngượng ngùng không dám bước vào.
Họ trông hiền lành, tốt bụng và có hơi mập một chút. Khi nhìn về phía tôi, họ thậm chí còn có chút dè dặt. Có lẽ họ sợ tôi sẽ coi thường họ. Cô thiên kim thật kia nghĩ rằng tôi không thể chấp nhận sự thật này, nâng giọng nói:
"Đúng rồi! Cô là một kẻ giả mạo, xâm chiếm nhà của người khác!"
Mẹ nuôi trước giờ luôn chán ghét đam mê của tôi. Bây giờ thì còn đứng cùng với con gái mình, bảo tôi mau chóng rời khỏi đây.
Tôi lười quản bọn họ. Tôi gấp không chờ nổi mà nhào đến ôm bố mẹ ruột rưng rưng nước mắt: "Bố mẹ ơi, nhanh đưa con về thừa kế đàn heo của nhà chúng ta đi ạ!"
Heo cưng ơi, chị tới đây!!!
2
Từ cô công chúa nhỏ nhà giàu biến thành cô nông dân chăn heo hôi hám sẽ ra sao ư?
Tuyệt vời quá đi ấy chứ!
Bố mẹ ruột tôi có tới vài trang trại chăn nuôi heo rộng lớn. Mỗi một trang trại lại nuôi trên dưới vài trăm con.
Bố mẹ tôi cẩn thận kể cho tôi nghe tình hình cơ bản trong nhà. Bởi vì cô con gái kia mẫn cảm từ nhỏ, hay thích so sánh. Còn đặc biệt chán ghét đến việc nhà họ nuôi heo.
Nhưng tôi đây thì khác. Chỉ vừa mới nghe được nhà tôi có liền mấy trăm con heo, mắt tôi lập tức phát sáng rực rỡ, nước miếng muốn chảy ra tới nơi! Cmn trúng số rồi!!!
Giờ này rồi khỏi cần phải biết tới trời trăng gì nữa sất! Tôi vui mừng như điên!
Trời mới biết, giấc mơ tôi ấp ủ bấy lâu, là có đàn heo mập mạp quanh nhà của, sắp sửa thành hiện thực rồi đấy!!!
Còn quản cái gì thật cái gì giả nữa chứ!
3
Ngay khi vừa trở về nhà, tôi liền gấp không chờ nổi mà muốn dấn thân vào sự nghiệp chăn nuôi heo.
Chắc chắn tôi sẽ phải đóng góp công sức cho sự nghiệp nuôi heo mới được! Mỗi ngày của tôi đều bận bận rộn rộn và đầy ý nghĩa vui vẻ.
Tôi vui tới nỗi quên trời quên đất, đến nỗi mà, hình tôi quên luôn một người rất quan trọng!
Khi Thẩm Từ xuất hiện ở trang trại heo của tôi, là lúc tôi vừa mới đi kiểm tra chuồng heo về.
Anh ấy đẩy tôi vào tường ngay lập tức, khiến lưng tôi đau nhức.
"Em lại đang đóng phim thần tượng với tôi sao?"
Tôi đau nhe răng trợn mắt, trừng hắn một cái!
"Ngụy Sơ! Em cmn đủ tàn nhẫn!" Thẩm Từ vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
Tôi có chút chột dạ, đều không dám nhìn thẳng nhìn hắn, chọt chọt tay: "Ừm, cái đó, anh nghe nghe tôi giải thích đã..."
"Giải thích cái gì? Nghe em một câu không nói cứ thế bỏ mặc tôi mà đi?"
"Em có bao giờ nghĩ đến việc tôi sẽ sống thế nào nếu thiếu em không?!"
Trong lòng tôi thầm bổ sung:【Là anh không thể sống thiếu heo của tôi mới đúng】
Hắn hai mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi, bị bố mẹ tôi trực tiếp nhìn thấy.
!!!!
Ấy thế mà nháy mắt một cái, Thẩm Từ làm bộ như con sói nhỏ, thành công chiếm được cảm tình của ông bà bô trong một nốt nhạc!
Nhìn anh ấy lạnh lùng và quý phái là thế, vừa mở miệng liền bán thảm. Còn nói rằng vì tìm tôi, mấy ngày nay chưa được ăn cơm!
6! Khá lắm anh bạn, anh bán thảm như vậy, chính tôi cũng cảm thấy hơi tội lỗi rồi đây này!
4
Thẩm Từ tên này chính là kiểu người bước ra từ tiểu thuyết. Mắc tới chín trên mười cái bệnh Tổng tài.
Anh ấy mắc chứng biếng ăn. Trước khi gặp tôi, anh ấy phải dựa vào việc tiêm dinh dưỡng hoặc đặt nội khí quản để sống sót.
Mười hai tuổi năm ấy. Mẹ nuôi của tôi đã làm thịt con heo mà tôi lén lút nuôi lần đầu tiên. Tôi đã khóc rất thương tâm, buồn bã và khó chịu vô cùng. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành đem nó đi hầm canh. Nghĩ là bằng cách này, nó sẽ mãi ở trong trái tim tôi...
Kết quả là, ở đâu nhảy ra tên Thẩm Từ đi ngang qua, hắn không nói lời nào, liền ăn hết sạch nồi heo của tôi không chừa một miếng!
Nhắc tới cũng lạ, chỉ cần là thứ tôi nuôi, anh ấy đều ăn sạch. Những thứ khác, anh ấy không nuốt nổi.
Từ đó về sau, Tôi được Thẩm gia bao bọc, Nguỵ gia từ đó mới quan tâm để ý tôi hơn 1 chút. Mẹ nuôi tôi không còn nói tôi là thứ hàng hoá thô bỉ phải bù thêm tiền nữa...
Tôi thở dài.. Mang đồ ăn đến cho anh ấy. Mẹ tôi trông thế nào lại giống mẹ vợ đối với con rể thế nhỉ:
"Tiểu Thẩm có lòng rồi."
Tôi nói: "Tôi là đứa con nuôi Ngụy gia ôm nhầm, anh cũng nên biết rồi."
Mẹ tôi có chút lúng túng, để chỗ cho chúng tôi. Còn Thẩm Từ chỉ nhàn nhạt liếc tôi một cái. Không nói gì đặc biệt: "Em lại định bạc tình bội nghĩa sao?"
Tôi: ???
"Tiểu Từ, anh nói nói hươu nói vượn cái gì đấy!"
5
"Vậy em giải thích đi, tin nhắn WeChat không trả lời, điện thoại không nghe là ý gì vậy?"
Tôi sờ sờ cái mũi. Cũng không thể nói với anh ấy rằng, tôi nuôi đàn heo mấy trăm con vui tới mất trí đi. Những ngày này, tôi căn bản còn chưa đi nhìn điện thoại chút nào phải không?
"Thực sự là lỗi của tôi..." Tôi khẩn trương cúi đầu nhận sai.
"Ừ, thái độ xin lỗi cũng thành khẩn đấy."
Anh ấy lấy chiếc áo vừa cởi ra, vỗ nhẹ vào đầu tôi: "Buổi tối nhớ làm cơm đợi tôi"
"Ồ~ Ừm??"
Giữa lúc tôi muốn nói thêm gì đó, Thẩm Từ đã nhẹ nhàng bước đi. Chạng vạng tối. Thẩm Từ chưa đến, khách không mời đã đến trước.
Bố mẹ nuôi bên nhà họ Nguỵ đến. Họ trông như đang ra lệnh, nói với tôi: "Nguỵ Sơ, về nhà với chúng ta."
"Sơ Sơ, con là đại tiểu thư nhà họ Nguỵ! Nhìn xem bây giờ con giống thứ gì, con thực sự muốn sống cả đời nuôi heo ở đây sao?"
Bố mẹ ruột tôi cũng bối rối, mở miệng hỏi thăm. "Ông Nguỵ, hai gia đình chúng ta đều mang họ Nguỵ, có thể coi là duyên phận. Nhưng hôm nay ông đến cửa đột ngột như vậy, là có ý gì?
"Nguỵ Sơ là người chúng tôi nuôi nấng lên từ nhỏ, tất nhiên phải về nhà họ Nguỵ với chúng tôi!"
Bố nuôi mặt đầy sự khinh bỉ không che giấu. Mẹ nuôi cũng theo mở miệng: "Chúng tôi đã bỏ rất nhiều công sức và tiền bạc vào Nguỵ Sơ, không phải để con bé ở nhà các người nuôi heo đâu!"
"Hơn nữa, những năm qua, số tiền chúng tôi bỏ ra nuôi con bé, gia đình các ngươi nuôi heo cả đời cũng không đủ để trả đâu!"
Trước đây. Tôi rất không thích cách họ đối xử, chỉ cảm thấy mình rất đen đủi khi có được bố mẹ như vậy.
Bây giờ. Tôi thực sự không muốn chịu đựng sắc mặt họ nữa, trực tiếp nổi điên lên!
"Các người đang giả vờ ở đây làm gì ở đây vậy?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] THIÊN KIM GIẢ THÍCH NUÔI HEO - ZHIHU
Short StoryTHIÊN KIM GIẢ THÍCH NUÔI HEO ----- Nguồn: Zhihu Raw: Nhà của Yap Edit: Góc nhỏ Hana Thể loại: Hài, ngot ----- Văn án: Tôi là Thiên kim giả, ước mơ từ nhỏ của tôi là nuôi heo. Khi biết bố mẹ ruột của tôi là Chủ trang trại heo, chưa cần cô thiên ki...