Part 2

10 0 0
                                    


THIÊN KIM GIẢ THÍCH NUÔI HEO (2)
-----

6
Nhưng bố ruột tôi đã ngắt lời tôi:

"Sơ Sơ đã dùng hết bao nhiêu tiền của các ngươi?"

Mẹ nuôi kiêu ngạo nói: "Không tính kỹ cũng đã tới vài chục triệu, nếu muốn trả nợ, phải nuôi heo vài đời chưa chắc đủ trả đi?"
"Nếu ông Nguỵ đây muốn tính toán thật thì hãy tìm luật sư đến đi."

"Nếu không, chúng tôi chỉ tôn trọng nguyện vọng của Sơ Sơ thôi."

Bọn họ là làm người thành thật, nhưng không có nghĩa là dễ bắt nạt.

Bố nuôi nhìn họ một cái lạnh lùng, uy hiếp nói: "Nhà họ Nguỵ ta, không phải lũ nuôi heo thúi như các ngươi có thể đắc tội đâu!"

Tôi thật sự muốn nói vài lời. Nhưng mẹ lại nhanh hơn một bước: "Được a, để các ngươi nhìn xem thế nào là lũ nuôi heo thúi!"

Bà quát lên một tiếng. Rồi có người từ khắp nơi chạy về. Có người cầm cây quét, cầm cái xẻng đựng phân heo, còn có người cầm thức ăn cho heo đã trộn sẵn. Tất cả đều hướng về phía bố mẹ nuôi.

Họ hoảng sợ, kêu lên và chạy trối chớt. Không quên ném lại một câu:
"Các ngươi chờ đó cho ta!"

Mẹ ruột nắm lấy tay tôi, trên mặt đầy xót xa. "Không ngờ cha mẹ của Châu Châu lại là loại người như vậy! Con mấy năm nay ở nhà họ Nguỵ chắc chắn không dễ chịu."

À, cô con gái ruột kia tên là Nguỵ Châu.

"Bất quá con không cần phải sợ, chỉ cần con không muốn quay lại, chúng ta tuyệt đối không bao giờ ép buộc con."

Mọi người xung quanh đều ra sức gật đầu đồng tình với mẹ tôi, và nhìn tôi bằng ánh mắt "đáng thương vô cùng".

Tôi giải thích: "Thực ra con sống một mình ở biệt thự lớn, không có ở chung với bọn họ đâu."

Cũng không biết bọn họ lại tưởng tượng ra điều gì trong đầu, nhìn nhìn tôi, họ càng thêm xót xa.

Thôi tuỳ họ đi.

Tôi chỉ có thể cười trừ.

7

Buổi tối.

Không chỉ có Thẩm Từ đến, bố mẹ anh ấy cũng đến.

Khi Bố mẹ Thẩm đến, họ đã thể hiện ý định của họ với gia đình tôi một cách thân thiện trước tiên.

"Ban đầu vốn nên là chúng tôi muốn trang trọng một chút, để thể hiện sự tôn trọng của chúng tôi đối với gia đình thông gia, nhưng chúng tôi lo lắng rằng Sơ Sơ - đứa trẻ này sẽ nghĩ ngợi lung tung, nên mới đường đột đến cửa làm phiền anh chị."

"Bất kể như thế nào, Sơ Sơ sẽ là con dâu được chúng tôi nhận định."

Bố mẹ hai bên bắt đầu khách sáo với nhau. Thẩm Từ kéo tôi sang một bên:

"Có phải nhà họ Nguỵ tới làm khó em không?"

" ừ, Mới vừa đi."

Không cần nghĩ cũng biết, nhà họ Nguỵ kia vốn không có chuyện gì thì không đến điện Tam Bảo, chắc chắn là do Thẩm Từ đã làm gì đó.

Tôi chưa kịp nói. Anh ấy đã nói trước. "Tôi đã từ chối kế hoạch tham gia dự án mới của nhà họ Nguỵ"

Quả nhiên.

"Khi anh làm như vậy, nhà họ Nguỵ kia sẽ hoảng sợ vì không có tôi sau này, mất đi chỗ dựa vững chắc từ nhà họ Thẩm".

Thẩm Từ nhìn tôi: "Bọn họ vốn chính là dựa vào em từ trước, tự mình hoàn toàn không có năng lực."

Tôi đẩy tay anh ấy ra:"Và sau đó anh lại đưa 'chỗ tốt' này cho gia bố mẹ hiện tại của tôi sao?"

Hừ, muốn sao chép mối quan hệ của tôi với bố mẹ nuôi, đưa vào gia đình hiện tại của tôi sao? Không có cửa đâu!

Tôi cực kỳ ghét điều này!

8

Dựa vào Thẩm Từ của Thẩm gia, tôi đã có một chỗ đứng trong nhà họ Nguỵ, loáng một cái đã vượt quá mười năm.

Bề ngoài, tôi phải trở thành một cô tiểu thư dịu dàng, tươi sáng và lịch thiệp. Nhưng nỗi lo sợ luôn vây quanh trong tâm hồn tôi.

Lo lắng bất an, sợ hãi, thậm chí đôi khi tôi còn bị thức dậy giữa đêm. Tôi đã mường tượng rất nhiều lần, nếu mà Thẩm Từ không còn cần tôi nữa. Thì tôi sẽ phải làm thế nào.

Sẽ biến thành một quân cờ để liên hôn một cách tùy tiện. Trở thành một công cụ đổi lấy lợi ích cho Nguỵ gia.

Vì vậy trong những năm qua, tôi đã cố gắng rất nhiều. Vạn nhất có ngày mọi chuyện rạn nứt, tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi cũng có sở trường để sống sót.

Bây giờ, tôi đã rời khỏi cái nơi khiến mọi người ta ngạt thở đó. Tôi không muốn lặp lại nỗi lo sợ như trước.

Tôi nghĩ nghĩ... "Trang trại nhà tôi nuôi heo nhiều như vậy, xây một cái chuồng chu cấp riêng cho anh, đủ để anh sống cả đời."

Tôi nhìn Thẩm Từ, hít một hơi sâu, lại nói: "Hôn ước, nếu không thì hủy bỏ luôn đi."

Thẩm Từ nhăn mày, ánh mắt anh nhìn về phía tôi trở nên rất đáng sợ: "Xác thực muốn hủy bỏ".

Tôi đối mặt với áp lực và nhìn chằm chằm vào anh một lúc, nghe anh nói từ từ:

"Rốt cuộc, không phải do cha mẹ ruột của em quyết định sao. Cho nên, lần này, hãy định một ngày cụ thể kết hôn đi, tránh em suy nghĩ lung tung."

"Hả?"

9

Tôi thừa nhận vừa nãy tôi đã trở nên buồn bã, tự ti một chút, lơ đãng suy nghĩ.

Chưa đến 5 phút, đã bị Thẩm Từ đánh đầu óc một cú. Không chỉ nói về việc xác định thời gian cưới, mà còn mạnh mẽ phàn nàn về tôi.

Phàn nàn rằng tâm hồn tôi cứng nhắc như băng ở Bắc Cực. Nói cho tôi đầu óc choáng váng, mà không kịp suy nghĩ, xong lại đột nhiên nói muốn ở lại đêm nay.

"Không phải chứ. Anh cứ ngang ngược như vậy á?"

Ngay trước mặt bố mẹ tôi, đòi ngủ chung với tôi á?

Nhưng mà.

Thẩm Từ bỗng bày ra dáng vẻ oan ức, lại bán thảm nũng nịu: "Đi công tác lâu như vậy, anh chưa được ôm em ngủ chung."

Tôi giật giật khóe miệng. Hít một hơi sâu. "Đừng có mơ! Cút đi!"

Bất quá. Bị anh bất ngờ ngắt lời, những suy nghĩ tiêu cực vừa nãy của tôi chợt tan biến.

Anh ấy không đi, mà lại ôm lấy tôi.
Hôm nay gió thực sự hơi lớn. Vòng tay ấm áp này, xua tan phần lạnh lẽo trên cơ thể tôi.

"Đừng nghĩ lung tung nữa, vì em là vị hôn thê của tôi, vì em là Sơ Sơ, em là chính là em, không phải là tiểu thư của nhà họ Nguỵ".

Thẩm Từ nói như vậy, khiến tôi đỏ mặt.

Lạnh!

Chắc chắn là lạnh!

Bố mẹ của Thẩm Từ vẫn đối xử với tôi như xưa. Sau khi ăn cơm, không muốn làm cho bọn họ tay không mà về. Bố mẹ tôi còn hỏi họ cần thịt heo không một cách ngượng ngùng.

Mắt của mẹ Thẩm lấp lánh, cố gắng giữ vẻ đẹp dịu dàng, chỉ có thể hỏi nhẹ nhàng: "Như vậy có được không?"

Thấy họ không chê, bố mẹ tôi cao hứng lắm. Ngay lập tức họ đã cắt thịt và còn tri kỷ cắt thành từng miếng nhỏ!

Mẹ Thẩm kéo kéo tay tôi: "Sơ Sơ, con và A Từ phải hòa hợp suốt đời đấy nha! Vì ta.....Ách khụ khụ khụ khụ, ờm, coi như là vì ta!"

Tôi nghi ngờ rằng, bố mẹ Thẩm đêm nay lại vội vã tới đây, cũng là vì thịt heo của tôi mà tới đi!

Nhưng mà, heo thì ở đâu chẳng có chứ?

Tôi không hiểu, nhưng tôi chọn tôn trọng họ.

10.

Sáng sớm, tôi chuẩn bị dậy thật sớm đi chăm đàn lợn. Thẩm Từ cũng dậy rồi. Anh ấy muốn đi theo tôi.

"Anh có bệnh à, ai lại mặc âu phục mà đi nuôi lợn!"

Tôi mắng anh ấy. Anh ấy mặt không động, trả lời tôi bốn chữ:

"Nuôi heo tình yêu~"

Tội cạn cmn lời!

Thằng cha này ngày càng không biết xấu hổ! Không thể cãi lại anh ấy, tôi cùng anh ấy làm một lúc rồi mới thỏa mãn đi làm.

Hoàn toàn không biết có vấn đề gì. Mấy người nhân viên trong nhà tôi mấy ngày nay quan hệ với tôi rất tốt, còn đến nói với tôi, thằng nhỏ này không tệ nha. Tôi biết nói gì được, chỉ cười mà không nói gì.

Vừa đến trại heo khác đi một vòng, chưa kịp rời đi. Bỗng có người từ phía sau gọi tôi.

"Nguỵ Sơ?"

Giọng này còn hơi quen. Tôi quay đầu, phát hiện ra là người quen cũ trong đám tiểu thư danh viện lúc trước, Bạch Mạt.

Bên cạnh cô ấy còn có nhiều người, còn có người cầm thiết bị, hình như đang ghi hình chương trình giải trí.

Xác định là tôi, cô ấy mỉm cười ngay lập tức mở rộng.

"Thì ra là cô à, tôi đóng phim trở về nghe các em gái khác nói, cô là đứa trẻ bị bế nhầm, đã quay về với cha mẹ ruột."

"Cha mẹ cô là ở đây nuôi heo ư? "

"Tôi và người phụ trách trang trại nuôi heo này cũng có chút giao tình, có cần tôi giúp cô nói tốt vài lời không?"

"Thật đấy!".

Thật không hổ là giới giải trí, cô ấy kéo tôi đến trước thiết bị và liên tục nói không ngớt. Nhìn con nhỏ này đắc ý dào dạt, biểu cảm như đã đè tôi dưới chân, thực sự làm người ta cảm thấy một lời khó nói hết mà!

"Không cần đâu, cái này..."

"Tôi vẫn chưa nói xong mà!"

Cô ấy lại nắm chặt lấy tay tôi, đặc biệt kích động nói: "Cái gì mà không cần chứ! Dù cho cô không phải là tiểu thư của nhà họ Nguỵ, nhưng vẫn là vị hôn thê của Thẩm Tổng đấy!"

"Không lẽ..."

Cô ấy che miệng, biểu tình muốn phô trương bao nhiêu có bấy nhiêu:

"Không lẽ, cả hôn ước cũng đã trả lại cho cái cô tiểu thư thật sự kia đi???"

"Thật là đáng thương quá đi~"

Tôi định nói: "Thảm cái ..." [..đầu cô]

Cô nhân viên đang quét phân lợn đi ngang qua, không nghe nổi nữa, bất thình lình quát lớn, át cả câu tôi đang nói.

"Thảm ... thảm cái đầu ngươi !"

"Sáng nay bạn trai nhà người ta còn tới đây giúp đỡ làm việc từ sớm đấy, mới vừa rời đi thôi đấy!"

"Ở đâu ra tới đồ bát quái, không biết nói tiếng người !!!"

Nụ cười trên mặt Bạch Mạt như đóng băng lại. Tôi thực sự muốn cười, và không nhịn được, cất cái giọng 'trà xanh' dẹo dẹo của mình lên trêu con bé:

"Ai nha, nhân viên nhà tôi không muốn thấy tôi bị uỷ khuất ấy mà, Mạt Mạt, cô đừng nên tức giận đấy nha~"

--  còn  tiếp---

[FULL] THIÊN KIM GIẢ THÍCH NUÔI HEO - ZHIHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ