Heels

398 61 2
                                    

Hôm nay là một ngày yên tĩnh đối với Edgar Allan Poe.

À không, phải nói rằng ngày nào đối với anh cũng đều là yên tĩnh.

Karl ngồi trên vai Poe vẫy vẫy đuôi, nhìn chăm chú vào cây bút đang động đậy trên tờ giấy trắng chi chít chữ. Chợt, anh bỗng đứng phắt dậy chạy thẳng ra cửa chính mà mở he hé.

"Quên mất, đôi giày mình đã đặt mua hôm nay sẽ đến." Poe ngó nghiêng xung quanh một lúc, rồi thấy có bóng người đến và gõ cửa.

"Edgar Allan Poe có nhà không-" Nhân viên giao hàng đang nói thì giật mình, lù lù trước mặt là một người tóc che mắt, tay cầm bút, ăn mặc kiểu phương Tây và có con gấu mèo trên vai.

"L-là tôi"

"À vâng, đồ của anh đây ạ."

Poe gật đầu rồi túm lấy cái hộp giày chạy thẳng vào nhà, đóng cửa cái rầm. Nhân viên giao hàng khó hiểu một lúc rồi cũng lắc đầu mà rời đi. Quả là một khách hàng kì dị.

"Run quá, mình đúng là không có kỹ năng giao tiếp..."

"Đúng là, mình chỉ nói chuyện được với Ranpo-kun."

Karl rú lên đồng tình làm Poe dở khóc dở cười, anh vuốt ve nó mấy cái rồi mở hộp giày ra để kiểm tra. Quả đúng là đôi giày mà Poe đã đặt hàng, anh nhanh chóng vào phòng ngủ để thử nó lên chân. Đôi giày bốt da dài màu nâu sẫm, ôm sát chân dài. Gót giày cao tầm năm phân, làm Poe cao lên trông thấy. Anh hài lòng ngắm nhìn đôi giày mới và ưng ý cười tủm tỉm. Vừa lúc đang lên hứng, Poe suy nghĩ sẽ phối một bộ đồ khác cho hợp với đôi giày mới. Karl nhảy lên mái tóc mềm mượt, cố gắng nhướn tay chỉ chỉ vào mấy món đồ trong tủ quần áo. Poe quyết định sẽ thay đổi chiếc quần tây dài mình đang mặc thành quần ngắn ngang đùi, kết hợp thêm đôi tất trắng và đôi bao tay đen cho phù hợp với tổng thể. Anh nhanh chóng thay đổi quần áo với sự thích thú của Karl trên vai.

Xong xuôi, Poe hài lòng ngắm mình trong gương, cảm thấy vui vẻ nên cảm hứng viết tiểu thuyết dạt dào, anh vừa mở cửa phòng ngủ ra đã thót tim vì Ranpo đã ở đây từ lúc nào, ngay trên chiếc ghế ở bàn làm việc của anh.

Cả hai đứng hình, không ai nói câu nào. Poe cảm thấy ngượng ngùng nên anh đành là người mở lời trước.

"R-ranpo-kun, sao em đến mà không báo với anh?"

Ranpo hơi mở hé mắt, "Anh đang mặc cái gì vậy?"

"Anh mới mua giày mới, thấy ưng ý nên anh cũng muốn thay đổi phong cách để có ý tưởng viết tiểu thuyết." Poe chảy mồ hôi, cố gắng né tránh ánh nhìn chăm chăm của cậu thám tử.

Ranpo bước đến gần, mở hẳn mắt to ra để nhìn thật kĩ. Cậu vòng tay ôm lấy eo của Poe làm anh bối rối, giơ tay xoa đầu cậu vài cái.

"Anh định mặc thế này? Ra ngoài?"

"Không... Sao anh dám mặc ra ngoài chứ, ngượng lắm."

Ranpo bỗng cười tươi, vùi đầu vào ngực anh.

"Tốt rồi, không ai ngoài em được thấy anh như này."

Poe đỏ bừng cả mặt, cười nhẹ dỗ dành người yêu hay mè nheo của mình, anh không biết đáp lại lời nói của Ranpo sao cho hợp lí nên chọn im lặng, dù sao thì anh cũng quá ngượng ngùng để có thể nói thêm điều gì.

"Nhưng mà nè, Poe-kun cao lên à? Mới hôm qua anh đâu cao đến thế này?" Ranpo thắc mắc.

"À, giày anh mua gót cao, 5cm lận."

"Đã cao rồi còn mua giày độn, sỉ nhục em à." Ranpo bĩu môi càu nhàu. Poe cười giã lã vỗ về cậu.

"Mang giày cao gót có đau chân không Poe-kun?" Ranpo hỏi, tò mò chờ câu trả lời từ người lớn tuổi hơn. Poe hơi suy nghĩ một chút, nghiêng đầu sang nhớ về ký ức mang cao gót mấy năm trời của anh.

"Không đau lắm, vì anh chỉ ngồi viết chữ, còn đi lại nhiều chắc là đau đấy."

Ranpo tỏ vẻ đã hiểu, gật gù đồng ý.

"Thế làm tình mang cao gót có đau không nhỉ?" Ranpo lại thắc mắc.

Siêu thám tử hôm nay lại không muốn suy luận dựa trên thông tin đã được phổ cập, chỉ muốn tấn công bằng những câu hỏi hóc búa. Và đối với Poe, anh thật sự rất nhạy cảm khi đụng chạm đến vấn đề này, dĩ nhiên, đầu anh bốc khói vì ngại.

"S-s-s-sao anh biết được? Em hỏi kì quá, anh đi viết tiếp đoạn còn dang dở đây, buông anh ra đi." Poe cố vùng vẫy khỏi vòng tay của cậu nhóc người yêu tinh ranh, chỉ để Ranpo ngày càng siết chặt vòng tay mình hơn.

Ranpo tỏ vẻ buồn bã, "Nhưng em muốn biết cơ, hay là-"

Poe nuốt nước bọt.

"Mình làm đi, khi anh đang mang cao gót. Để em xem thế nào." Ranpo luồn tay vào tất đùi của Poe véo một phát, Poe không kịp phản ứng giật nảy mình.

Tín hiệu báo động mình sắp bị ăn sạch, Poe cố gắng kiềm chế Ranpo lại bằng cách tuôn một tràng lời hay ý đẹp, nhưng Ranpo nào có quan tâm, cậu nhịn từ lúc nhìn thấy Poe trong bộ dạng xinh đẹp đó đến bây giờ là quá đủ.

"Khoan khoan khoan Ranpo-kun, em bình tĩnh-"

Poe gửi tín hiệu cầu cứu đến Karl, nó liền đi lục một cây kẹo mút nhảy lên vai người chủ nhân đang chống chọi với sói đói mà đưa cho anh. Anh mừng húm cầm lấy thanh kẹo, đẩy cả người Ranpo xuống đất, ngồi lên đùi cậu thở hồng hộc. Ranpo bất ngờ, mở mắt nhìn người yêu.

"Poe-kun, anh muốn thử tư thế mới à? Cũng được đấy, em cũng thích nhìn anh nhún." Ranpo cười tươi như hoa.

"Không! Ranpo-kun bình tĩnh nào, ăn kẹo đi. Văn phòng thám tử bắt em làm việc nhiều quá nên stress phải không? Không sao, ăn kẹo là hết stress!" Poe dí kẹo vào mặt Ranpo.

"Ăn kẹo sau, ăn anh trước đã." Ranpo kéo lê xác của Poe vào phòng ngủ, mặc kệ anh giãy nảy như cá mắc cạn.

"Để em xem, mang cao gót khi làm tình có thật sự đau không nhé~."

Karl bị nhốt ở ngoài cửa, cầu mong cho chủ nhân của nó vẫn ổn.

[Ranpoe] HeelsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ