~ Prologe ~

206 21 0
                                    

Tuyết rơi dày đặc ở Moscow.

Tiếng đàn cello du dương trong gió tuyết.

Tiếng nhạc vang lên thật buồn - làm em liên tưởng đến bản "Từ biệt" của Beethoven - và, những nốt trầm sâu lắng của bản cello ấy thực quá hợp với khung cảnh tuyết rơi cô tịch ngoài kia.
Lim dim đôi mắt, em tựa mình bên cửa sổ mà ngân nga theo giai điệu. Đã tròn hai tuần kể từ khi ba và em chuyển đến Moscow. Là một thương gia nhỏ, vì công việc nên ba phải chuyển chỗ ở thường xuyên. Ở nhà chỉ có em và cô hầu Alma, ba thì bận rộn với công việc suốt nên chẳng bao giờ thấy tăm hơi đâu.

Hít một hơi rồi thở dài thườn thượt, cô bé 8 tuổi đang tủi thân vì ba rất ít khi giành thời gian cho em, cô Alma thì khỏi nói - cô thích thú với việc ngồi đan len hơn là nói chuyện với em. Tuy vậy, khoảng thời gian cô đơn đã được bù đắp phần nào bởi tiếng đàn cello; và phần lớn bằng việc ngắm cậu bé đó - người đang chơi đàn ở ngôi nhà đối diện, người mà không ngày nào mà em không ngắm trộm qua ô cửa sổ phòng kể từ khi chuyển đến đây.

"Hy vọng ngày mai tuyết sẽ ngừng rơi..."

Em hi vọng ngày mai trời nắng lên, em sẽ có cơ hội để sang nhà làm quen với cậu bạn đó. Chao ôi, đã bao lâu rồi em không có một người bạn bên cạnh nhỉ?

















D. Fyodor [ Snow ] ◇Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ