"Lòng người luân lưu thay đổi như những cây dương xỉ vàng sẫm, như hoa bát tiên chóng tàn, như những ngày xế bóng thoi đưa, như những con ong khô chết."
___Jean-René Huguenin__
◇
Mùa đông, Yokohama.
Yokohama mang vẻ đẹp thanh lịch và quyến rũ. Không ồn ào và tấp nập như Tokyo; Yokohama vừa cổ kính vừa hiện đại, vừa nhộn nhịp vừa bình yên, nó gợi cho em nhớ tới dáng vẻ của thành phố mà em yêu nhất - Moscow.
Trời vẫn còn khá tối, xung quanh yên ắng không một bóng người. Vẫn có thể thấy vành trăng khuyết trên nền trời cùng ngôi sao hôm sáng rực. Bầu trời xanh đen he hé những mảng màu cam sáng. Mặt biển xanh thẫm, rì rào tiếng sóng, gió mang theo hơi ẩm khiến tiết trời càng lạnh. Y/n rùng mình, hà hơi vào hai lòng bàn tay để kiếm chút hơi ấm.
"Lạnh quá..."
Không phải tự dưng em thức dậy sớm đến vậy giữa tiết trời giá lạnh này. Em muốn ngắm bình minh trên biển ở Yokohama. Cuộc sống của em gắn với những chuyến công tác của ba, đến những vùng đất mới, thành phố mới và tiếp xúc với những con người mới. Em muốn lưu giữ vẻ đẹp của từng nơi mình đi qua, như một cách bày tỏ tình cảm với miền yêu ấy. Em thích cảm giác mình phải căn góc cẩn thẩn, hay phải kiên nhẫn chờ đợi để bắt trọn vẻ đẹp của đối tượng.
Một chú chim hải âu liệng qua trước mắt khiến mạch suy tưởng của em đứt quãng. Y/n nhìn quanh, bầu trời đã sáng hơn, những tia nắng bình minh tỏa xuống mặt biển lấp lánh ánh bạc. Mặt trời đỏ rực lấp ló phía chân trời, chuẩn bị vươn mình chào ngày mới. Khung cảnh tuyệt đẹp khiến em cảm thấy lòng mình thỏa mãn, xem ra nỗ lực dậy sớm đã được đền đáp xứng đáng.
Đưa máy ảnh lên trước mặt, em mở rộng góc chụp nhằm bắt trọn cảnh bình minh rực rỡ.
Y/n chợt nhận ra, ở góc bên phải của bức ảnh có bóng dáng của một người.
Ồ lên một tiếng, em nhìn về phía người đó. Miệng tự động cong lên nụ cười thích thú, y/n tiến về phía người đàn ông phía trước mặt. Có lẽ anh ấy cũng đến đây để ngắm bình minh giống em.
"Bình minh thật đẹp, phải không?"
Em mở lời, tự hỏi người bên cạnh sẽ trả lời ra sao. Người đàn ông không hề nhận ra sự có mặt của em cho đến khi em cất tiếng; hơi bất ngờ, anh ta quay lại và chạm mắt với em.
Không gian như ngừng trôi khoảnh khắc ấy. Tia nắng hồng ngả trên khuân mặt người đàn ông trẻ, khiến màu tím thẫm của đôi mắt anh dịu lại. Làn gió thoảng làm bay những lọn tóc bướng bỉnh vướng trên đôi lông mi dài, người đàn ông trẻ ngập ngừng một quãng, đáp lại câu nói của em.
"Có lẽ."
Không có bức ảnh nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của khoảnh khắc ấy. Em nhận ra, thứ có thể lưu giữ trọn vẹn nét đẹp của cảnh vật chỉ có thể là đôi mắt mà thôi.
Mái tóc đen dài ngang vai và đôi đồng tử mang màu hoa diên vĩ.
Một xúc cảm kỳ lạ trào dâng trong trái tim như thể một giấc mơ huyền diệu, trân quý thời thơ ấu bỗng hiện về và ngập tràn trong tâm khảm. Em nghe tiếng đàn cello du dương ngân lên bên tai, tiếng gió và tiếng tuyết rơi thật nhẹ...
◇
Mùa đông ở Moscow, 10 năm về trước.
Sau ba tuần tuyết rơi liên tiếp, đến hôm nay trời đã hửng nắng. Bầu trời cao vời vợi, chiếu ánh nắng lung linh trên mặt tuyết trắng xóa. Chiêm ngưỡng khung cảnh quá đỗi tinh khôi và trong trẻo, người ta lầm tưởng như mình lạc vào miền cổ tích trong truyện cổ Anđecxen.
Y/n mở toang cách cửa để nắng chiếu vào nhà. Trước màu vàng nhạt của nắng, em có thể thấy hàng bụi trắng li ti bay trong gió. Vội vã xỏ đôi ủng vào chân, em choàng chiếc khăn len mà cô Alma đan tặng quanh cổ rồi nhanh chóng phi ra ngoài. Y/n cười to phấn khích, những thanh âm vui tai như tiếng chim hót đầu xuân bật lên giữa không gian yên tĩnh của khu phố nhỏ. Tuyết rơi rất dày nên việc chạy nhảy có chút khó khăn, nhưng nó không ngăn được tinh thần hứng khởi sau chuỗi ngày dài bị nhốt trong nhà vì thời tiết bên ngoài quá khắc nghiệt. Y/n cứ thế chạy vòng chạy vòng, vừa cười vừa vung tay, miệng không ngừng hát lên những giai điệu ngô nghê.
Được một quãng thì em thấm mệt, đôi má ửng đỏ lên vì hoạt động quá nhiều trong khoảng thời gian ngắn. Em liền nằm dài xuống mặt tuyết,...ôi lạnh! Nhưng mà thích thật đấy. Vung vẩy cái đầu, ánh mắt em chạm ngay cánh cửa của căn nhà đối diện.
"Aaa! Tại sao mình lại quên mất nhỉ?"
Y/n mở to mắt bất ngờ rồi vỗ cốc một cái vô đầu. Em đã định khi nắng lên sẽ sang làm quen với cậu bé cello, ấy mà mải vui nên em quên béng mất.
Y/n đứng dậy phủi bụi tuyết trên người, em chạy gần vô cánh cửa, định đưa tay lên gõ thì khựng lại. Bặm môi, em quay người lúng túng, y/n nhận ra đã lâu lắm rồi kể từ khi em kết bạn mới. Em chợt cảm thấy lo lắng, liệu cậu ấy có nghĩ mình kì cục không nhỉ? Chẳng phải mình đã nhìn trộm cậu ấy chơi đàn suốt hai tuần nay sao? Nếu cậu ấy không muốn kết bạn với mình thì xấu hổ lắm!
Y/n vỗ bép vô má, nghĩ rằng mình cần dẹp ngay đống suy nghĩ tiêu cực đó đi. Em quyết định mình sẽ "tập dượt" trước khi làm quen với cậu. Cô nhóc bắt đầu lẩm bẩm, đưa tay ra và cười toe với cái cây khẳng khiu trước mặt: "Xin chào, mình là y/n. Rất vui được làm quen."; "Tớ là y/n, còn cậu? Tớ thích tiếng đàn cello của cậu lắm, bản nhạc đó tê----"
"Này."
Tiếng nói vang lên làm y/n giật nảy mình, có lẽ do quá tập trung vào cuộc tập dượt mà em không nhận ra cậu bé cello đã đứng từ sau quan sát. Cậu có mái tóc đen dài ngang vai cùng đôi đồng tử lấp lánh màu hoa diên vĩ, khuân mặt sắc sảo và rất trắng, điểm vài vệt hồng do thời tiết giá lạnh. Đôi đồng tử tím nhìn thẳng vào mắt em, trong phút chốc, em như hoàn toàn chìm vào ánh mắt ấy.
Cậu bé tiến về phía y/n, chìa tay ra và tự giới thiệu bản thân.
"Tôi là Fyodor Dostoesvky."
"Cậu là người quan sát tôi chơi đàn trong suốt hai tuần nay, đúng không?"Trước phản ứng của em - hoàn toàn bất ngờ, mặt nghệt ra rồi ú ớ mấy từ không rõ, Fyodor bật cười khẽ khàng.
"Tôi có cảm giác có ai quan sát mình khi chơi đàn."
Giọng nói của Fyodor trầm, lặng và tự tin. Phong thái của cậu làm em nhớ tới cảnh ba làm việc với các thương gia khác, bình tĩnh, thông minh và không để lộ mình quá nhiều. Với cảm nhận của một đứa nhóc tám tuổi, thì đơn thuần đối với em, Fyodor trước mặt có gì đó rất ngầu!
Em cười tươi, bắt lấy bàn tay của cậu nhóc tầm tuổi.
"Tớ là y/n. Rất vui được làm quen với cậu, Fedya."
◇
Bao kí ức bỗng ùa về như một bộ phim chiếu chậm, em không kìm được mà bật lên tiếng gọi.
"Fedya...Ты Федя?"
("Là cậu phải không, Fedya?")