◇ 2 ◇ It's all over, isn't it?

144 22 1
                                    

"Ôi, thịt da rắn chắc, quá rắn chắc này rồi sẽ chảy ra đi,
Tan cả đi, và biến thành một giọt sương!
Bao nhiêu lạc thú trên đời này đối với ta sao mà chán chường, nhạt nhẽo và vô vị đến thế!
Bẩn thỉu thay là đời, ôi bẩn, bẩn! Chỉ là một cái vườn hoang mọc lên hạt giống độc,
Đầy rẫy những cây cỏ thối tha."

__Hamlet, cảnh 1 màn 2__

"Fedya..."
Em bật lên tiếng gọi khẽ khàng, đôi mắt nhòe đi như phủ một lớp sương mờ của kí ức. Cổ họng em nghẹn đắng, và tiếng đàn cello vẫn văng vẳng bên tai em hệt ngày đó, cái ngày em vẫn lặng lẽ bên cửa sổ và chìm đắm trong tiếng đàn từ người em thương.

Thời gian trôi đi, em ngỡ tưởng tình cảm ngây thơ em dành cho Fedya chỉ đơn thuần là lòng ngưỡng mộ của một bé gái với cậu trai bằng tuổi, một tình cảm trong sáng như màu tuyết. Và dễ tan như tuyết chăng? Không, không. Nỗi nhớ của em dành cho Fedya hệt như tuyết đầu mùa, nhẹ bâng và đẹp; lại tựa như ngày bão tuyết, khắc khoải và day dứt!

Để mỗi mùa đông về, em lại ngẩn ngơ nhớ đến mối tình đầu của em.

Em vội quay đi thở hắt một tiếng. Em thật ngốc khi nhận người lạ là Fedya. Đôi mắt tím màu diên vĩ, hay các đồ vật mang màu tương tự đều dễ dàng khiến em nhớ về người ấy. Em cắn môi thật chặt, lúng túng nhìn xuống chân mình.

"X-xin lỗi, anh thực sự rất giống với một người tôi quen..."

Gắng nở nụ cười gượng gạo, em cất lời. Giọng em phảng một nỗi buồn da diết, trầm và đứt quãng như cách người ta thường trở nên mỗi khi chợt nhớ về những kí ức quan trọng. Nắng đã lên, hàng tia nắng rực rỡ nhảy múa trên mặt biển nhấp nhô sóng bạc. Đường chân trời đỏ rực vẽ nên đường cong mềm mại ngăn cách bầu trời với mặt đất. Đàn chim hải âu liệng qua liệng lại, đôi mắt chúng chuyển động không ngừng tìm kiếm con mồi thích hợp. Những con thuyền cũng rời bến, tiếng động cơ xoành xoạch vang lên lấp đầy khoảng trống im lặng giữa em và người đàn ông trẻ.

Em tránh không nhìn vào ánh mắt của người lạ, ngón tay vân vê máy ảnh và mắt thì nhìn vô định về phía trước. Tâm trí em trở nên trống rỗng, và trong khoảnh khắc, em tưởng như mình vừa thoát khỏi chính thân xác này và bay về nơi nào xa lắm.

"Nghe nói này mai tuyết sẽ ngừng rơi"

Một thương lái nọ vui vẻ trò chuyện cùng những bạn hàng của mình, đôi mắt ông nheo lại trước ánh nắng và ngân lên niềm hi vọng về một vụ buôn bán có lời. Em nghe được những âm thanh trò chuyện mà không cảm thấy nó thật xa, em thực sự đang nghe và hiểu họ nói gì, cũng là khi tâm trí em bật lên như chiếc đồng hồ kêu tích tắc tích tắc. Thời gian đã trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Y/n ngước nhìn người đàn ông trước mặt một lần nữa, em nghiêng đầu và mỉm cười dịu dàng. Bình minh thật đẹp, và có lẽ vậy là đủ cho ngày hôm nay.

"Tạm biệt nhé, người lạ."

Người lạ mặt thoáng bất ngờ, anh gật đầu thay cho lời tạm biệt, mắt dõi theo bóng lưng của em cho đến khi em khuất khỏi tầm mắt và lạc vào đám đông.

Đó sẽ là lời nói dối nếu Fyodor nói rằng hắn không cảm thấy trái tim mình nghẹn lại trước tiếng gọi của em. Thật quen mà cũng thật lạ, giống như một bài hát dù đã từng nghe cả ngàn lần nhưng chẳng thể nhớ tên, hắn không sao gọi tên được cảm xúc hắn đang có, rồi những kí ức nhợt nhạt từ quá khứ bỗng chập chờn quay lại không rõ cảnh sắc.

"Tớ rất thích nghe tiếng đàn của cậu, Федя!"

"Федя, Федя! мы будем вместе навсегда?"
("Fedya, Fedya! Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi chứ?")

Có chuyện trùng hợp đến mức người cô gái kia quen lại trùng tên và trông giống với hắn? Có 2 trường hợp, hoặc hắn và cô gái kia đã từng gặp mặt, thì đó đã là chuyện của quá khứ. Đã là quá khứ rồi, phải không? Hoặc nếu đó chỉ là sự trùng hợp, thì chẳng còn gì phải quan tâm.

Cuộc gặp gỡ kì lạ đã kết thúc rồi.
Rất nhanh chóng, Fyodor gạt bỏ thoáng cảm xúc hỗn độn, trở về tâm trạng trầm tĩnh vốn có.

D. Fyodor [ Snow ] ◇Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ