◇ 3 ◇ He stand there, for you.

139 27 0
                                    


"People are sinful and foolish. Even knowing full well that they're being tricked and manipulated into doing so, humans can't help but engage in the act of killing each other. I seek the Book in order to cleanse them of this sin."

Ánh trăng nhạt xuyên qua khe cửa sổ, chiếu vào gian phòng Nga kiểu cũ. Nội thất khá đơn giản, chỉ gồm độc một chiếc bàn làm việc và một kệ sách dài hàng những tiểu thuyết, những tập thơ Nga cổ.

Fyodor khẽ nhăn mày và thở dài, hắn ngả người ra sau ghế. Tài liệu nằm rải rác trên chiếc bàn màu sẫm. Đã được một tháng kể từ cuộc gặp gỡ kì lạ, và những ký ức từ quá khứ cứ thay phiên hiện về không báo trước. Điều khiến hắn khó chịu chính là việc hắn không thể nhớ rõ rốt cuộc là đó khoảng thời gian nào, sự kiện gì, tất cả đều mờ ảo như làn tuyết.

Có những lúc hắn thấy mình đứng lặng nhìn chiếc đàn cello, rồi chợt hình ảnh hai đứa trẻ vừa đàn vừa cười nói vui vẻ hiện ra trước mắt. Hắn không thể nhớ ra tên bé gái trong khung hình, càng không thể nhớ được khuân mặt em. Nhưng rõ lắm, hắn nghe được tiếng cười rộn rã và tiếng đàn tinh khôi như nắng.

Có những lúc sau cả một ngày làm việc mệt mỏi hắn nhìn ra khung cửa sổ rộng. Tuyết đã ngừng rơi, ánh trăng bàng bạc làm hắn nhớ đến màu nắng mới ở Moscow sau chuỗi ngày tuyết rơi không ngừng nghỉ. Ánh nắng trắng pha lẫn nhưng hạt bụt nhỏ li ti trong gió. Đó là khi nào nhỉ? Khi hắn 8 tuổi, 10 tuổi hay 13 tuổi? Và cô bé không rõ mặt lẫn trong hàng kí ức của hắn là ai?

Hắn không trả lời được.

Ngay từ đầu hắn đã coi nhưng xúc cảm kia chỉ là vởn vơ, và rằng chuyện từ quá khứ là không đáng bận tâm. Với một người tự coi mình trên tất cả, hắn không chấp nhận việc mình có những khoảnh khắc như thế - khoảnh khắc mà hắn cảm thấy tính người vẫn tồn tại trong mình. Hắn như một người bình thường bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm xa và đẹp. Hắn nên làm gì đây? Hắn không gạt bỏ được cảm xúc vấn vương khó hiểu mỗi khi tiếng đàn chợt vang lên trong tâm trí rồi tắt hẳn, như bông tuyết vừa chạm đất là tan ngay.

Fyodor vừa muốn hiểu tại sao, nhưng lại không muốn nhớ, không muốn dính líu gì với những người trong quá khứ. Hắn đâu còn là con người trong ký ức, là con người của trước kia. Hắn giờ đang làm công việc thay cho Chúa, dọn sạch thế giới mà hắn cho là rác rưởi. Sứ mệnh mù quáng này không có chỗ cho những xúc cảm đời thường, tình tự...

Vậy sao hắn vẫn cảm thấy như thế, những cảm xúc hắn không muốn và không cho phép mình?

Lần đầu tiên, lý trí chẳng thể giúp gì cho hắn.

Ánh nắng vàng xuyên qua cửa sổ chiếu vào khiến căn phòng được trùm lên một sắc ấm lấp lánh. Tiếp tục là một đêm không ngủ được. Fyodor mệt mỏi xoa hai mắt, hắn đứng dậy rồi đi về phía góc phòng lấy chiếc áo choàng dài. Khoác lên người, hắn đi ra khỏi nhà.

Tuyết đã tan gần hết.

Hắn rảo bước đến công viên nơi lần đầu hắn gặp em.

Mặt trời đã lên cao và mặt biển càng trở nên đẹp hơn.

Khung cảnh này, khoảnh khắc này, hắn đứng đây và đợi em.

Không thể lí giải lý do mà hắn làm vậy. Một việc hắn tự thấy là ngu ngốc, khi hắn đứng đợi một cô gái mà đến cả tên hắn còn không rõ, chờ ở nơi họ gặp nhau lần đầu đã một tháng trước.

Ôi, hắn chợt cảm thấy mình như một chàng trai trẻ tuổi đôi mươi - một người bình thường, có những cảm xúc và suy nghĩ bình thường, chứ không phải một kẻ làm công việc cao cả thay cho Chúa mà hắn vẫn tự cho là thế.

Ở đây, liệu định mệnh có cho hắn và em gặp lại?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

D. Fyodor [ Snow ] ◇Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ