Chương 2: Vụng Về, Đớn Đau, Rồi Vỡ Vụn - Phần Cuối

363 44 0
                                    

Khi lênh đênh giữa biển lớn, xung quanh thẳng đến đường chân trời chỉ là màu nước xanh, sẽ chẳng có điều gì có thể ngăn cản một cơn bão càn quét cuốn đi sự sống của những con người bé nhỏ. Kazuha sẽ thường là người đầu tiên nhận thấy những dấu hiệu bất thường của biển khơi để cảnh báo với mọi đoàn viên Nam Thập Tự về một đợt sóng lớn, một cơn bão sắp đi qua, hay một trận cuồng phong sực ập tới. Nhưng lúc này, lãng nhân trẻ lại bất động trên mũi tàu, vô định hướng về giao điểm của ánh hoàng hôn thẫm đỏ và làn nước thẳm xanh, để những giọt lệ từ đám mây xám xịt ảm đạm rơi trên gò má.  

Anh tựa đầu vào mạn lan can, mặc cho những tiếng gọi của thủy thủ đoàn đang kiếm tìm nơi tránh ướt. Kazuha thấy khó thở và choáng váng. Nhưng không phải là cơn đau đầu thường thấy trong những ngày đổi trời ẩm ương. Cơn bão trong lòng mới là điều anh đang phải đối mặt.

"Này, cậu ổn chứ?" Kazuha nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, nhưng anh cũng chẳng đủ sức để quay người lại và trả lời. "Trời đang mưa đấy. Cậu chắc là muốn ở ngoài đó không?" 

Kazuha im lặng, để tiếng mưa làm người trả lời thay thế.

"Tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe nếu cậu có bất kỳ tâm sự nào," vị thuyền trưởng thở dài.

Ngẩng đầu dậy và đưa mắt nhìn vị thuyền trưởng bằng đôi mắt đỏ au, Kazuha khẽ cười, như cố gắng để bầu không khí bớt phần căng thẳng. Nhưng vẻ mặt bất ngờ từ vị thủ lĩnh của Nam Thập Tự khẳng định rằng anh chẳng làm tốt chuyện này một chút nào cả.

"Cùng với một chút rượu thì sao?" Anh khẽ cười.

"Tôi rất muốn nhận lời mời này nhưng," Beidou tiếp tục. "Tôi không nghĩ bây giờ nó phù hợp cho cả hai chúng ta." 

"Tại sao lại không chứ?" Kazuha thắc mắc.

"Kazuha, trời đang mưa đấy." 

"Và?"

Cái nhăn mày từ vị thuyền trưởng đủ làm anh hiểu rằng cô không hài lòng với câu trả lời này. Khoanh hai tay lại, Beidou nhăn nhó.

"Cậu sẽ chỉ thêm đau đầu nếu cứ ngồi mãi ở đó thôi," cô cao giọng, giống như đang dạy dỗ một đứa trẻ. Beidou thở dài, "Cậu vẫn luôn là người đầu tiên dự đoán được thời tiết mà. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Kazuha yếu ớt lắc đầu rồi một lần nữa đưa mắt hướng về phía những con sóng

"Thực ra đó là điều tôi muốn làm nhất hiện tại," Cuối cùng, anh quyết định đáp lại. "Một điều gì đó có thể đánh lạc hướng tôi khỏi những đau đớn trong lòng lúc này." 

Câu trả lời của Kazuha khiến Beidou không khỏi hoang mang. Những đau đớn trong lòng? Nguyên nhân là do đâu? Phải chăng có một điều gì tồi tệ đã xảy ra? Nhưng cô mới chỉ vừa đón Kazuha từ chỗ người đó và - là như vậy sao.

"Tên Quan Chấp Hành đó đã làm tổn thương cậu phải không?" cô nhíu mày. "Tôi đã nói-"

"Xin đừng nói như vậy." Kazuha chen ngang, rồi lại não nề. "Tôi đã nghe những lời khuyên đó rất nhiều rồi."

Beidou cất lên một tiếng thở dài, "Sao cũng được, nhưng ít nhất hãy đừng đứng ngoài mưa mãi như vậy. Cậu sẽ không muốn đau thêm cả đầu nữa đâu." 

Kazuha khẽ cất lên một tiếng than chán nản rồi chậm chạp bước lại phía vị thuyền trưởng, hướng đôi mắt trống rỗng về phía cô. 

"Tôi vẫn còn cả một đoàn thuyền để lo toan," Beidou nhẹ giọng, đưa tay xoa mái tóc bạch kim đã ướt nhẹp. "Cố gắng một chút nhé."

Kazuha chậm chạp gật đầu. Vị thuyền trưởng thấy vậy liền tiến lên phía mũi thuyền, để lại anh một mình ở phía sau. 

Dù  mang vẻ ngoài lãnh đạm và điềm tĩnh, về bản chất, Kazuha là một người cứng đầu. Dẫu sao thì, việc anh trở thành một đoàn viên trên Nam Thập Tự cũng chỉ để trốn tránh lệnh truy lùng Vision tại Inazuma như một kẻ hèn nhát. Với bản tính như vậy, việc Kazuha bàng quan trước những lời cảnh báo từ Beidou về Scaramouche là một lẽ đương nhiên. Và tất nhiên, anh cũng sẽ chẳng quan tâm đến lời của Vị thuyền trưởng khi tiến đến thùng trữ và cầm lấy một chai rượu. 

Kazuha mở chai rượu và nốc cạn nó. 

Hơi men dễ dàng cuốn sự chú ý của Kazuha đi khỏi những suy nghĩ bủa vây trong tâm trí. Anh chống một tay lên đầu, nhắm chặt hai mắt. Mưa ngày một nặng hạt, nhưng Kazuha chỉ có thể nghe được cơn choáng váng trong đầu mình. Anh tìm thêm một liều nữa. Việc này sẽ giúp tâm trạng anh khuây khỏa thêm ít nhiều, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi. 

Một cơn sóng tràn vào thân thuyền, Kazuha theo dòng chảy mà ngã nhào xuống đất. Dù đôi chân cố gắng gượng dậy, nhưng trái tim của anh đã không còn đủ sức để chống đỡ thêm một trận cuồng phong nào nữa.

Ngồi bệt dưới sàn, anh thở sâu. Hơi men lan vào trong mọi giác quan, đưa anh về những mộng tưởng vô thực. 

Thuyền trưởng Beidou đã đúng. Cô ấy vẫn luôn đúng. Giữa một cơn bão đang quét qua, thật khó để có thể thưởng thức trọn vẹn hương rượu và men cay. Kazuha hiểu rõ điều này. Nhưng anh vẫn bàng quan. 

Dẫu sấm vẫn dữ dội và chớp vẫn lòe từng tia sáng chói, Kazuha bất động dưới sàn tàu nhòe ướt, cùng với một đôi mắt đỏ au đẫm lệ.

Anh yếu ớt ngẩng đầu, hướng đôi mắt trống rỗng về phía quốc gia lạnh lẽo đang ẩn mình sau vòng bão tuyết trắng xóa. Dẫu yêu thích phiêu lưu đến thế nào, anh cho rằng mình sẽ không trở lại đất nước kia trong một khoảng thời gian dài. Kazuha không muốn nghĩ đến điều đó. Bởi chính đôi chân, và có lẽ cả trái tim anh nữa, đều đang hướng về căn phòng của y trong cung điện. Nhưng anh hiểu rằng, ngay cả khi có xuất hiện trước cánh cửa đó, sẽ chẳng một ai đón chào anh cả. 

Hơi men hòa cùng với mùi mưa ẩm ướt khiến anh khó thở. Nhưng độc hành trên chặng đường phía trước sẽ còn đau đớn hơn gấp vạn lần. Chẳng thể cứu vãn được nữa, bởi câu chuyện giữa hai người đã trôi dạt theo cơn sóng, giờ chỉ còn tựa như những ký ức từ một chốn xa xăm. 

Dẫu cho sóng vẫn vỗ bờ,
nhưng tình đã lỡ dạt về chốn xa.

[Trans] KazuScara - Vạn Dặm Trôi XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ