Chap 1 - Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu

362 20 0
                                    

Anh là Yoo Jae Suk, giáo viên Toán trường Trung học Running. Trong buổi họp Hội đồng trước ngày khai giảng năm học mới, anh được bổ nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm lớp 3-1. Anh tự nhủ, là học sinh năm nhất, có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi. Hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, anh bước vào cánh cổng trường Running, tâm trạng anh bắt đầu đi xuống ngay khi vừa đặt chân đến hành lang phía lớp 3-1. Tiếng ồn ào truyền đến, cả tiếng la hét lẫn tiếng bàn ghê xô đẩy, một vài nữ sinh chạy ra khỏi lớp học. Anh vội chạy đến, trước mắt là cảnh tượng vô cùng hỗn độn, hai nam sinh đang túm lấy cổ áo nhau vật lộn dưới sàn, cậu nam sinh nhỏ con tóc vàng ngồi trên bụng ra sức thụi những cú đấm vào mặt cậu nam sinh cao kều phía dưới. Anh hốt hoảng hét lên:

- Dừng lại ngay! Các em đang làm gì vậy hả?

Anh chưa kịp chạy đến thì một nam sinh khác bước vào lớp, đặt balo lên bàn rồi tiến đến túm lấy tay cậu nhóc tóc vàng, còn vung tay cho cậu một đấm. Anh trợn to đôi mắt của mình rồi vội vàng chạy đến giữ lấy tay cậu nam sinh cơ bắp cuồn cuộn ấy lại.

Cậu ấy vì bị túm lấy tay nên ngẩng đầu lên nhìn, anh khẽ gật nhẹ đầu bảo cậu dừng lại, cậu đứng lùi ra phía sau. Tóc vàng đứng dậy xốc lại áo đồng phục đã lấm lem. Anh quay lại kéo cậu nam sinh cao kều vẫn còn nằm dưới đất:

- Em có sao không?

Nam sinh cao kều đứng dậy, cúi đầu:

- Em không sao!

Anh nhìn cậu nhóc tóc vàng, cậu đưa ngón tay cái quệt nhẹ chút máu trên khoé môi, ánh mắt bất cần nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi ổn định lại lớp, anh nhanh chóng điểm danh và bắt đầu phổ biến vô số thứ nội quy, các hình thức xử phạt vi phạm của trường:

...

- Điều thứ 27: Đánh nhau gây mất đoàn kết trường lớp. Mức độ nhẹ thì cảnh cáo, viết cam kết không tái phạm và thực hiện lao động công ích 3 ngày.

Đọc xong mục này anh đưa mắt nhìn cậu nhóc tóc vàng tên Ha Dong Hoon, cậu đang ngồi dựa lưng vào ghế liền đảo mắt lên trần 1 vòng rồi nằm gục xuống bàn. Nam sinh cao kều Lee Kwang Soo thì cúi gằm mặt, cậu nam sinh đô con còn lại thì khoanh tay nhìn anh chăm chăm. Anh húng hắng nhẹ cổ họng rồi phổ biến những phần còn lại. Đến giữa buổi, anh đặt tệp tài liệu xuống bàn, đứng dậy vỗ tay ba lần:

- Nào, bây giờ chúng ta sẽ bầu lớp trưởng và 2 lớp phó nhé! Có ai ứng cử không?

Không một cánh tay nào giơ lên, anh gật đầu:

- Chà, được rồi. Tôi sẽ xem qua điểm số thi tuyển của các em. Đây rồi, Song-Ji-Hyo?

Nữ sinh bàn hai có lẽ đang nằm ngủ bỗng bật dậy:

- Dae? _  đôi mắt ngái ngủ mở to nhìn anh.

- Em là Song Ji Hyo? _ anh khá ngạc nhiên.

- Vâng! _ Ji Hyo lơ ngơ gật đầu.

- Em sẽ là lớp trưởng! _ nói xong anh đưa bút tích vào danh sách lớp.

- Vâng! _ lại lơ ngơ gật đầu rồi lại gục xuống bàn.

Anh cảm thấy có chút hoang mang, cô nhóc ham ngủ này có thể quản được cái mớ hỗn độn này không đây. Rồi anh lại tự lắc đầu, sẽ ổn thôi, có lẽ vậy.

- Lớp phó, Kang Gary, Jung Min Woo. Ba bạn này sẽ tạm thời giữ chức cán bộ lớp, từ học kì hai chúng ta sẽ bắt đầu bỏ phiếu bầu. Buổi học đầu tiên kết thúc tại đây, các em có thể về. Ha Dong Hoon, Lee Kwang Soo và... _ anh nhìn cậu nam sinh đô con.

Cậu ta 1 tay đút túi quần, 1 tay xách balo lên vai, trả lời mà không nhìn anh:

- Kim Jong Kook.

Anh hơi bối rối:

- À, Kim Jong Kook. Ba cậu đi theo tôi.

***

Tại phòng giáo viên...

Anh đặt chiếc cặp xuống bàn, quay lưng lại nhìn ba cậu học sinh, mỗi cậu 1 vẻ, anh thở dài:

- Bây giờ ai nói cho tôi biết lí do các em gây lộn ngay trong ngày đầu tiên đến lớp?

Kim Jong Kook đưa tay phủi bụi trên cánh tay áo, trả lời:

- Em không biết!

Anh nhìn cậu:

- Tôi cũng nghĩ vậy... Ha Dong Hoon?

Cậu thổi 1 hơi làm tóc mái khẽ đung đưa rồi đưa mắt nhìn quanh quất như không nghe thấy tiếng anh hỏi. Anh bất lực quay lại nhìn Kwang Soo, cậu nhóc e dè liếc nhìn Dong Hoon rồi nói nhỏ:

- Thưa thầy, em đã trêu bạn ấy trước ạ. Em nói rằng cậu ấy lùn tịt, rất... đáng yêu...

Dong Hoon bẻ ngón tay kêu răng rắc khiến Kwang Soo có chút giật mình, lùi lại phía sau 1 bước. Anh nhắm mắt lại, thở dài:

- Chỉ vì thế mà em đánh bạn sao?

Cậu vẫn không nói 1 lời. Anh bất lực:

- Ha Dong Hoon!!!

Cậu ngước mắt lên nhìn anh, vẫn không có gì cho thấy rằng cậu đã biết lỗi.

- Mấy đứa mau xin lỗi nhau đi _ Anh dựa hông vào thành bàn làm việc, chờ đợi.

Đúng như dự đoán, cậu nam sinh cao kều bước lên trước:

- Dong Hoon, xin lỗi cậu!

Anh hài lòng, nhìn về phía cậu vẫn khoanh tay như thể không phải chuyện của mình:

- Em mau xin lỗi bạn đi.

Cậu quay lại nhìn Jong Kook rồi lại nhìn Kwang Soo vẫn đứng đó, miễn cưỡng nói:

- Xin lỗi! _ Sau đó hướng ánh nhìn về phía anh _ Em về được chưa?

- Em... Thôi hôm nay vậy đủ rồi, từ ngày mai các em phải thực hiện lao động công ích đó biết chưa? Mau về nhà đi.

Cậu quay lưng đi thẳng, Jong Kook và Kwang Soo sau khi chào anh cũng đi ra. Còn lại 1 mình trong phòng, anh ngồi thụp xuống, đưa tay day day thái dương đau nhức:

- Ôi trời ơi, mới là ngày đầu tiên thôi sao?

*** Cậu một mình đi bộ về phía khu chung cư cao cấp Kyung Cheon, hôm nay tâm trạng cậu không được tốt lắm. Cậu cảm thấy khó chịu về mọi thứ, về Kwang Soo và câu nói đùa của cậu ta, về Kim Jong Kook, về thầy chủ nhiệm... và về cả gia đình của cậu. Nghĩ đến đây cậu bật cười cay đắng:

- Gia đình? Cái nơi địa ngục ấy à?

Đưa chân trút giận lên viên đá nhỏ trên đường khiến nó bay vào bụi cây, cậu đút tay vào túi quần, bước thẳng đến quán bar Rainbow, với cậu, nơi này mới là thiên đường.

                             _ End chap 1_

Nơi ấm ápUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum