Chap 3

202 20 7
                                    

Ha Dong Hoon thực chất là con trai Chủ tịch tập đoàn R – một con người cực kì máu lạnh. Ngay cả đối với con trai cũng chưa một lần ngồi ăn cơm chung, chỉ biết cho cậu tiền và cả sự lạnh nhạt đến vô tình. Cậu biết rõ ông lấy mẹ cậu vì ép buộc từ phía gia đình, vì không bắt đầu bằng tình yêu nên sự ra đời của cậu cũng chỉ là trách nhiệm. Cậu biết, cậu biết hết rằng ông không thương cậu, không yêu mẹ cậu, ông nói rằng mẹ cậu bỏ đi theo trai trẻ. Tất cả chỉ là sự sắp đặt của ông, không biết vì lí do gì mà mẹ cậu nỡ bỏ cậu ở lại mà ra nước ngoài, nhưng cậu luôn nhớ bà rất nhiều...

- Umma... umma ở lại với con đi! Dong Hoon hứa sẽ ngoan mà...

Cậu mê man nói trong giấc ngủ, kể từ năm cậu lên bảy tuổi đến giờ, chưa đêm nào cậu không mơ thấy mẹ, luôn luôn là khuôn mặt đẫm nước mắt ngày bà bỏ đi.

Giật mình tỉnh giấc, cậu đưa tay lau nước mắt đầm đìa, lấy ra từ ngăn kéo tấm ảnh chụp gia đình bị xé đôi được chắp vá cẩn thận. Trong ảnh, mẹ ôm cậu cười rạng rỡ:

- Umma~ Dong Hoon rất nhớ umma đấy! _ đặt tấm ảnh lên ngực trái, cậu ước rằng nỗi nhớ ấm áp của cậu có thể từ đó mà truyền đến trái tim bà.

Cậu vốn là một chàng trai ấm áp dù sống cùng một nhà với người đàn ông máu lạnh mà cậu gọi là ba kia. Cậu cũng từng có bạn bè, cái đám côn đồ đã đánh cậu ấy, nhưng cậu biết chúng chỉ vì tiền mới chơi với cậu, chúng coi cậu như cái ví tiền sống cho những cuộc thác loạn thâu đêm. Vì thế cậu tự thu mình lại, sống trong vỏ bọc cứng nhắc của riêng cậu. Có đôi khi cậu muốn tìm lại con người trước đây, nhưng cậu sợ tổn thương, cậu sợ lại bị bỏ rơi...

Đắm chìm trong những suy nghĩ miên man, cậu tỉnh dậy khi tiếng chuông đồng hồ reo điểm 6 giờ sáng. Đây là lần đầu tiên cậu đặt báo thức buổi sáng để dậy đi học, chẳng cần thím giúp việc gọi cửa như mọi hôm. Tiếng thím Ah gọi cậu ra ăn sáng, cậu khoác lên mình bộ đồng phục rồi bước ra ngoài nhà. Vừa cầm đũa lên thì ba cậu đặt chiếc cặp của ông lên bàn cái "Phịch", cất giọng nói lạnh lùng với cậu mà còn chẳng thèm liếc cậu đến một lần:
- Mày lại gây chuyện ở trường à? Đừng để giáo viên gọi điện cho tao thêm một lần nào nữa, nghe chưa?

Nói xong ông xách cặp đi thẳng, cậu buông đũa, cười nhạt rồi đứng dậy nói với thím giúp việc:

- Thím dọn giúp con!

Cậu cũng khoác balo ra khỏi nhà, còn sớm nhưng cậu quyết định đến trường luôn. Bước vào phòng học đã thấy anh đến sắp xếp lại thư viện của lớp, anh nhìn cậu cười:

- Em đến sớm vậy? Vết thương hôm qua sao rồi?

Cậu quăng balo xuống đất rồi tiến đến túm cổ áo anh, nghiến răng nói:

- Là thầy gọi điện cho ba tôi hả?

Anh giật mình đánh rơi chồng sách trên tay xuống chân cậu:

- Em... em làm gì vậy?

Cậu vẫn không buông tay, hai mắt nhìn xoáy vào mắt anh:

- Làm như vậy có vui không? Thưa thầy giáo Yoo?

- Em mau bỏ tay ra đi! Bình tĩnh lại nghe thầy nói!

Nơi ấm ápUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum