Chap 4

215 18 9
                                    

Ánh nắng sớm thu trong veo khẽ luồn qua rèm cửa chiếu lên mắt cậu. Cậu nheo mắt, đôi mày cau lại, hít hà thật sâu cái hương bạc hà mát lạnh khoan khoái rồi mở mắt ra. Trước mắt là căn phòng hoàn toàn xa lạ, cảm giác trần trụi ở thân dưới liền khiến cậu hoảng hốt lật chăn lên:
- Quần... quần áo đâu?! Cái gì thế này?!
Những sự kiện xảy ra tối qua lần lượt hiện lên trong đầu cậu...
Đôi mắt màu cà phê, ly vang đỏ sóng sánh, bàn tay hắn, đôi môi hắn khẽ lướt qua môi cậu, hắn bắt cậu lên xe. Nghĩ đến đây cậu đấm mạnh xuống giường:
- Tên khốn Kim Guk Tae! Hắn cho mình uống cái thứ chết tiệt gì thế không biết!
(Au: Vâng, cậu ngốc nó vừa thôi cậu ạ ==" mang tiếng dân chơi mà không biết cái thứ chết tiệt kia là gì =)) )
Cậu chợt nhớ trong lúc chống cự không lên xe hắn hình như anh có xuất hiện, vậy đây có lẽ là nhà anh rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi cậu nhìn thấy...
(Đoạn sau đây là Ha tự tưởng tượng lại nhé :v )
*Anh khó nhọc đưa cậu vào phòng, đặt cậu nằm lên giường rồi đứng thở dốc, cậu quằn quại cởi phăng chiếc áo sơ mi, còn đưa tay tự lột quần. Anh bộ dạng hốt hoảng nhảy lên giữ tay cậu lại, cậu vùng hai tay ra víu lấy cổ anh kéo xuống điên cuồng hôn*
Cậu mở to mắt:
- Andwae~ làm sao có chuyện đấy được!
Cậu lắc đầu phủ nhận nhưng tay vẫn vô thức đặt lên môi mình. Có tiếng bước chân lại trước cửa phòng, cậu cuống quýt: "Là thầy, làm sao bây giờ?!" Cậu vội vàng nằm xuống giả vờ ngủ say, cố gắng hít thở thật đều trong khi tim đang đánh loạn xạ trong lồng ngực.

Anh vừa tỉnh dậy, cả đêm nằm trên ghế sofa không thoải mái khiến vai anh đau nhức. Tự hỏi không biết cậu đã dậy chưa nên vào xem thế nào, đằng sau cánh cửa kia cậu vẫn đang ngủ. Ánh nắng cũng thật khó hiểu, tại sao lại chiếu lên đôi môi căng mọng kia, nó làm anh nhớ đến nụ hôn tối qua. Dù lúc ấy cậu không tỉnh táo, anh cũng bất ngờ nhưng nó vẫn khiến tim anh bỗng dưng loạn nhịp. Đưa tay phải đặt lên vị trí con tim để bình ổn nó, anh bước đến bên giường lay cậu dậy:
- Dong Hoon à! Dậy thôi, nếu em không dậy bây giờ chúng ta sẽ muộn giờ đến trường mất!
Cậu he hé đôi mắt như vừa mới tỉnh dậy, giả vờ hốt hoảng hỏi anh:
- Thầy giáo Yoo?! Sao em lại ở đây?
Anh ngạc nhiên:
- Em không nhớ gì sao?
Cậu day day thái dương, giọng mệt mỏi:
- Đã có chuyện gì vậy?
Anh nhắc cho cậu nhớ chuyện xảy ra tối qua rồi như muốn chắc chắn, hỏi lại:
- Thực sự em không nhớ gì sao?
- Dae! _ cậu tỏ vẻ bình thản trả lời, nhưng vì không nhớ nổi chuyện gì xảy ra sau khi cậu hôn anh, lúc này cậu mới hốt hoảng.
- Vậy... Tối qua... Không có chuyện gì chứ?
Anh nghĩ có vẻ cậu không nhớ rằng tối qua cậu đã hôn anh, anh bật cười xoa đầu cậu:
- Sao lại như thiếu nữ mới lớn thế kia, tôi với em thì xảy ra chuyện gì được chứ, chúng ta đều là đàn ông mà!
Cậu khó chịu nghiêng đầu để tránh cái xoa đầu của anh, buông giọng:
- Cũng phải!
Anh ngập ngừng thu tay lại, sau đó nhặt giúp cậu quần áo dưới đất:
- Mau mặc vào rồi về qua nhà thay đồng phục đi, không có đồng phục em không thể vào trường được đâu.
Nói rồi anh quay lưng bước đi, còn cậu mặc lại đồ. Như chợt nhớ ra điều gì, anh bỗng quay lại:
- À...
Cậu rất tự nhiên đứng dậy mặc đồ ngay trước mắt anh, khiến anh khựng lại trong chốc lát. Khoé môi hiện nét cười, cậu giở giọng trêu chọc:
- Thầy chưa thấy thân thể con trai bao giờ sao?
Anh bối rối quay mặt đi:
- À không! Tôi chỉ định nhắc em hôm nay có bài kiểm tra đầu năm, không được phép nghỉ đâu đấy!
Nói xong anh bước vội vào phòng tắm, xả nước lạnh rửa mặt để khiến bản thân tỉnh táo hơn:
- Sao lại như vậy được chứ! Mình và cậu nhóc ấy đều là đàn ông cơ mà, sao lại có loại cảm giác này?!
Anh lắc đầu để mong cái suy nghĩ kì quái đó văng đi:
- Phải chuẩn bị đi dạy thôi!

Nơi ấm ápUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum