Bản chất xấu xa (4)

911 79 0
                                    

Lạc Văn Tuấn hôm nay có chút khác thường, người thường muốn ôm Triệu Gia Hào trên đường về nhà giờ đây lại giữ khoảng cách với cậu, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng anh ho. Về đến nhà, họ lần lượt bước vào, Triệu Gia Hào rót cho anh một cốc nước nóng. Lạc Văn Tuấn sửng sốt, đây là lần đầu tiên Triệu Gia Hào đối xử với anh... tôn sư như vậy? Nhưng cũng không thể trách Triệu Gia Hào, dù sao anh cũng không phải quân tử, nói khó nghe một chút thì là một kẻ hiếp dâm trắng trợn.

Anh đang làm việc bên cạnh Triệu Gia Hào, khi ho sẽ đưa tay lên che miệng, sắc mặt phủ một màu đỏ kỳ lạ trông rất khó coi. Triệu Gia Hào liếc nhìn, cảm thấy toàn thân người này đỏ bừng lên rồi. Cậu do dự một lúc rồi đưa tay phải lên trán Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn không ngờ đến động tác này, còn chưa kịp tránh né thì bàn tay có chút hơi lạnh áp vào người làm anh cảm thấy có chút thoải mái.

"Thầy sốt rồi." Nhiệt độ trên trán rất cao, nóng đến phát sợ, Triệu Gia Hào đứng dậy định ra phòng khách tìm thuốc hạ sốt nhưng Lạc Văn Tuấn đã nắm lấy góc quần áo cậu: "Đừng đi..."

"Em không đi, em đi tìm thuốc hạ sốt cho thầy."

"Không, anh không thích uống thuốc, đắng." Không biết có phải vì bệnh tật hay không mà giọng điệu của Lạc Văn Tuấn có chút làm nũng, chỉ đơn giản ôm lấy eo Triệu Gia Hào không chịu buông cậu ra.

"Này, thầy..!" Đầu Lạc Văn Tuấn choáng váng, sức nặng của phần thân trên đột nhiên đè lên khiến Triệu Gia Hào không biết phải làm sao.

Reng reng reng... Tiếng chuông báo thức vang lên nhắc nhở Lạc Văn Tuấn rằng đã đến lúc phải về nhà. Anh không ngẩng đầu lên, mò mẫm tìm chiếc điện thoại di động trên bàn, tắt chuông rồi buông Triệu Gia Hào ra. Anh đờ đẫn thu dọn đồ đạc, sau đó quay đầu liếc nhìn Triệu Gia Hào: "Em ngủ sớm đi, ngày mai đừng đi học muộn."

Vừa đứng dậy, anh cảm thấy choáng váng, lắc đầu thật mạnh, cố gắng tỉnh táo, nếu không rời đi anh sẽ không thể bắt kịp chuyến tàu cuối cùng. Vì lý do nào đó, Triệu Gia Hào cảm thấy tức giận không thể giải thích được và dùng vũ lực đẩy anh về chỗ ngồi. Lạc Văn Tuấn tự nhiên yếu đuối và ngã xuống sau một cú đẩy.

"Đừng náo, anh đi đây."

Lạc Văn Tuấn lại đứng dậy, nhưng không ngăn nổi sự quật cường của Triệu Gia Hào, cậu mạnh mẽ giữ anh lại. "Tối nay ở lại nhà em đi, tạm thời mặc đồ ngủ của em". Có trời mới biết Triệu Gia Hào đã gom bao nhiêu dũng khí để cho anh ở lại qua đêm, cậu chỉ có thể mạo hiểm cầu nguyện Lạc Văn Tuấn đừng làm gì mình.

"Đùa à, thầy giáo sao có thể qua đêm ở nhà học sinh?" Lời nói của Lạc Văn Tuấn khiến lòng cậu trầm xuống, hốc mắt lập tức đau nhức.

"Thầy cũng biết mình là giáo viên? Vậy tại sao lại làm loại chuyện kia với em?"

Không biết Lạc Văn Tuấn sao có thể thốt ra được những lời vô sỉ như vậy, cậu cảm thấy ấm ức vô vàn, còn chưa thành niên đã bị ép làm chuyện đó. Không dễ gì thoát ra khỏi bóng ma tâm lý thuyết phục bản thân làm thân với tên khốn này, nhưng hóa ra tên này vẫn là văn nhã bại hoại!

[𝐓r𝐚n𝐬] [𝐎n𝐞l𝐤] X𝐨̂i T𝐡ị𝐭 𝐜ủ𝐚 𝐂ẩ𝐮 𝐌a𝐨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ