Untitled

1.2K 65 2
                                    

Tác giả: 尤晟

Source: https://m.douban.com/people/230205736/status/4491484951/?_i=0509213263b786f

_______

Một đêm mùa đông ở Thượng Hải gió thổi lồng lộng, chênh lệch nhiệt độ trong nhà và ngoài trời rất lớn, Triệu Gia Hào vừa được bao bọc bởi bầu không khí ấm áp, chưa kịp thoát khỏi cái lạnh bao lâu thì khoé mắt đã thoáng nhìn thấy Lạc Văn Tuấn lặng lẽ rời khỏi phòng khách, giống như một con mèo sinh khí gắt gỏng. Triệu Gia Hào vốn là ở bên ngoài bất tiện nên muốn trở về sẽ giải thích cái gì đó với Lạc Văn Tuấn, nhưng giờ thì hay rồi, điều muốn nói còn chưa nói, tất cả những gì Lạc Văn Tuấn để lại cho anh chỉ là một bóng lưng bỏ đi vội vã. Triệu Gia Hào không còn cách nào khác ngoài mím môi lắc đầu thở dài, bất lực lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, mở hộp trò chuyện quen thuộc ghim ở đầu, bắt đầu công cuộc dỗ dành người em trai đang ăn giấm của mình

Con đường đến đích của Triệu Gia Hào dài đằng đẵng, suốt dọc đường liên tục gõ chữ nhưng kết quả cuối cùng chỉ nhận được hai cái hồng bao mang tính cà khịa và một câu "ngủ rồi" lạnh băng từ Lạc Văn Tuấn. Triệu Gia Hào dừng bước, anh dựa vào cửa lúng túng nhìn vào màn hình điện thoại và nhớ đến bộ mặt tối sầm của cậu trước khi rời đi, không đành lòng để cậu ăn giấm chịu uỷ khuất, cuối cùng anh nghiến răng nghiến lợi nói một câu: "Mở cửa, để em xác nhận là anh sẽ không đẻ trứng." Có người từng nói, mưu sĩ tự dấn thân vào trận, chỉ cần một nước đi sẽ đánh bại một nửa thế giới, đúng như dự đoán, khoảnh khắc hộp thoại sáng lên, tay cầm đã được ấn xuống một tiếng "cạch" và cánh cửa mở ra tức khắc. Ngay sau đó, một cảm giác không trọng lượng ập đến, vốn tưởng rằng sẽ tiếp xúc thân mật với sàn nhà, nhưng chưa kịp thốt lên một tiếng cảm thán thì đã rơi vào một cái ôm lực lưỡng ấm áp, Triệu Gia Hào dựa vào ngực cậu, anh ngẩng đầu lên bắt gặp một ánh mắt thân thuộc, rồi nhìn cậu với nụ cười trên môi. Đôi mắt cún ướt át khiến Lạc Văn Tuấn vừa yêu vừa ghét, yêu ở chỗ khi nhìn vào đôi mắt này sẽ khiến trái tim mình loạn nhịp, ghét ở chỗ Triệu Gia Hào không chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt này mà còn quen với thủ đoạn anh dùng nó để dỗ mình, ép buộc mình phải mềm lòng mà hòa giải.

"Owen...?"

"Ừm."

Thấy cậu không nói cũng không động đậy, Triệu Gia Hào đành phải dùng âm thanh mềm mại dinh dính gọi cậu, oán hận trong lòng Lạc Văn Tuấn còn chưa tiêu tan nên chưa muốn tiếp chuyện, cậu tránh ánh mắt của anh, tuỳ ý trả lời vừa nhanh chóng đóng cửa khoá lại, căn phòng đột nhiên bị bóng tối bao phủ, một tia ánh trăng nhàn nhạt chiếu sáng đầu giường. Đứng ở phía cửa vẫn còn chìm trong tối không thể nhìn thấy khiến Triệu Gia Hào có chút lúng túng, anh muốn tìm công tắc đèn bật đèn, nhưng cổ tay đã bị Lạc Văn Tuấn giữ chặt ấn trên tấm cửa, cả người được bao bọc trong vòng tay không cho anh bất kỳ cơ hội giãy dụa nào, hai người đối mặt nhìn nhau ở khoảng cách rất gần, hơi thở nóng ấm phả vào, nhưng không ai có thể nhìn thấy được biểu tình gì của đối phương.

Tình thế bế tắc kéo dài hơn mấy chục giây, AD với khứu giác cực nhạy tự nhiên có thể cảm nhận được nguy hiểm, Triệu Gia Hào cảm giác chính mình bị đôi mắt u ám của cậu xuyên thấu, Lạc Văn Tuấn rốt cuộc đã hết nhẫn nại không nhịn được tiến tới gấp rút hôn anh. Môi dưới của Triệu Gia Hào bị răng của Lạc Văn Tuấn cắn đến bầm tím, tiếp đó bọn họ trao nhau nụ hôn có mùi rỉ sét, nụ hôn vừa khẩn trương vừa dai dẳng, vừa gặm vừa cắn giống như muốn trút giận không thèm cho Triệu Gia Hào bất cứ cơ hội nào để thở. Phải đến khi cơn choáng váng ập đến đại não, anh mới dựa vào bản năng sinh tồn để vùng vẫy, kẻ ác tâm kia mới chịu buông ra. Lạc Văn Tuấn vẫn cảm thấy bất mãn, cậu dựa vào trí nhớ quay lại tìm đến liếm láp nốt ruồi cực kỳ xinh đẹp trên xương đòn của Triệu Gia Hào, để lại những vết đỏ đánh dấu chủ quyền từng tấc trên da thịt.

[𝐓r𝐚n𝐬] [𝐎n𝐞l𝐤] X𝐨̂i T𝐡ị𝐭 𝐜ủ𝐚 𝐂ẩ𝐮 𝐌a𝐨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ