Gió đêm nay thật nhẹ nhàng (2)

797 64 0
                                    

Sau bữa trưa, Triệu Gia Hào nhận được cuộc gọi Weixin từ Tăng Kỳ, Lạc Văn Tuấn lúc ấy đang ngồi cạnh anh và cùng xem phim. Tăng Kỳ thở hổn hển trong điện thoại: "Triệu Gia Hào, anh mang đồ ăn đến cho cậu, cầu thang ktx của mấy cậu đúng là..." Cửa ký túc xá vang lên tiếng gõ, Bành Lập Huân nhào đầu lao tới cửa, vừa nhìn thấy là Tăng Kỳ, Bành Lập Huân liền bật cười: "Aiyo anh họ, làm sao biết ba người tụi em ở ký túc xá tối mày tối mặt tập luyện cho giải đấu đến không có thời gian ăn cơm luôn vậy!"

Tăng Kỳ đặt hai túi đồ ăn vặt lớn xuống đất, quay người lấy ra vài miếng khăn giấy để lau mồ hôi. "Haiz, vừa leo cầu thang có một tí đã đổ mồ hôi đầm đìa rồi." Anh kiệt sức nói rồi xoay người cẩn thận dặn dò Triệu Gia Hào đang ngồi xổm dưới đất chú ý ăn cơm đúng giờ, đừng có mải mê học hành với chơi game mà bỏ bữa. Triệu Gia Hào ngây ngây ngốc ngốc hứa với anh họ mình trong khi xé một gói kẹo bơ cứng đưa cho Lạc Văn Tuấn đang ngồi ở một bên ôm lưng ghế.

Bành Lập Huân nhặt đồ ăn vặt nhét vào cặp sách, nói Trần Trạch Bân đang đợi ở quán Internet đợi bọn họ, hỏi Triệu Gia Hào giờ đi luôn không. "Buổi chiều anh không đến quán đâu" Triệu Gia Hào nhấp một ngụm nước nóng, "Không khí trong quán không tốt, anh bị cảm, tốt nhất là ở trong ký túc xá nối mic với mọi người"

Tăng Kỳ ngồi một lúc rồi chờ Bành Lập Huân soạn cặp sách cùng ra ngoài, trước khi rời đi, Tăng Kỳ nhìn em họ mình, chần chừ như có điều muốn nói, vỗ vỗ vai anh: "Này nhớ chú ý an toàn ha. ..", câu này khiến mặt Bành Lập Huân tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu: "Anh ấy cần chú ý đến loại an toàn nào vậy?" Tăng Kỳ cười haha , nói không có gì chỉ là đánh giải nhớ chú ý an toàn.

"Ồ, ý nói tụi em đánh thua thì phải bơi từ hồ Tahu về đúng không?" Bành Lập Huân cảm thấy mình thật thông minh, lập tức đoán ra hàm ý trong câu nói. "Không sao đâu, Cựu Mộng. Thua em xuống vớt anh lên". Lạc Văn Tuấn mỉm cười tiếp cười

Triệu Gia Hào dành cả buổi chiều và ban đêm chiến đấu trong hẻm núi, ngoại trừ bữa tối, anh đều đắm chìm vào trò chơi. Lạc Văn Tuấn đang làm việc ở bàn học cạnh bên. Thỉnh thoảng một bài hát vang lên, bạn một câu tôi một câu hoà hợp đến tuyệt phối. Khi giờ giới nghiêm của KTX đến gần, Bành Lập Huân gửi tin nhắn all trong ký túc xá nói rằng tối nay họ sẽ không quay lại ký túc xá, và Trần Trạch Bân cũng không chịu từ bỏ mấy trận solokill.

Hai người ở ký túc xá vẫn gọi đồ mang về. Ăn tối xong, bọn họ lần lượt đi tắm. Triệu Gia Hào từ phòng tắm đi ra, phát hiện Lạc Văn Tuấn không có ở ký túc xá, vừa định gửi tin nhắn WeChat thì đã nhìn thấy Lạc Văn Tuấn đẩy cửa ký túc xá, một tay đút trong túi đi vào. Triệu Gia Hào lập tức đặt điện thoại xuống: "Owen, anh tắm xong rồi." Lạc Văn Tuấn ho nhẹ một tiếng, rút ​​tay ra khỏi túi, đi tới nhặt chiếc khăn tắm trên cổ Triệu Gia Hào lên, bắt đầu lau. Mái tóc còn ướt của Triệu Gia Hào đang nhỏ giọt, anh lắc đầu như một chú chó con đang cố gắng rũ bỏ lượng nước dư thừa trong cơ thể. Tắm rửa xong còn chưa đeo kính, anh hơi nheo mắt, ngẩng đầu nhìn Lạc Văn Tuấn đang lau tóc cho mình

Thời điểm lau tóc cho anh, Lạc Văn Tuấn như thể nhìn thấy một con cún trắng ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn mình, má nó phồng lên, làn da vừa tắm xong đỏ bừng vì nóng đến ửng hồng, đôi mắt ướt át cụp xuống. Đôi môi đỏ mọng nước khiến cậu có cảm giác muốn hôn lên đó. Lạc Văn Tuấn đặt chiếc khăn lên đầu, phủ lên mắt Triệu Gia Hào, sau đó đưa tay luồn vào cổ áo của bộ đồ ngủ sọc, nhẹ nhàng chơi đùa hai núm vú màu hồng cương cứng trong bộ đồ ngủ rộng rãi.

[𝐓r𝐚n𝐬] [𝐎n𝐞l𝐤] X𝐨̂i T𝐡ị𝐭 𝐜ủ𝐚 𝐂ẩ𝐮 𝐌a𝐨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ