Suguru cũng không nhớ rõ, tại sao việc này lại bắt đầu.
Có lẽ là từ mùa hè khi tâm trí cậu vẫn luôn mỏi mệt và thân thể thì rã rời, hay từ mua thu khi lá vàng dần phủ kín khuôn viên trường cao chuyên, Suguru không nhớ rõ, đến khi tâm trí từng ồn ào bình tĩnh trở lại, cậu đã nằm trong vòng tay Satoru rồi.
Mùa đông Tokyo lạnh, thế nên Satoru lọ mọ sang phòng Suguru đòi ngủ chung. Rõ ràng phòng nào cũng có máy sưởi, nhưng Satoru lại một mực sang đây, cố chấp chen chúc với cậu.
Rõ là phiền toái.
Phiền toái hơn là, chiếc giường đơn chỉ đủ rộng để một đứa nằm nghiêng một đứa nằm thẳng. Và đứa nằm nghiêng gần như luôn luôn là Satoru. Thiếu gia vàng ngọc nhà Gojo, tưởng chừng tướng ngủ sẽ xấu lắm, nhưng không, hắn ngủ rất ngoan, tư thế rất gọn gàng. Dù không nói gì, nhưng rõ ràng là Satoru nhường cho Suguru cơ hội được trở mình trên chiếc giường nhỏ. Trong khi đó, bản thân hắn luôn nằm nghiêng qua, tay đặt hờ ngang eo bụng Suguru, không biết cố ý hay không, Satoru giống như đang bảo hộ cậu trong vòng tay mình.
Vào mùa đông, tay chân Suguru luôn lạnh, đặc biệt là hai bàn chân gầy. Những ngày đầu Satoru đòi ngủ chung, Suguru nhất quyết không cho. Nhưng cậu ấm đâu có dễ bỏ cuộc như vậy, hắn đợi Suguru ngủ rồi mới mò sang chen chúc cho bằng được. Thương cậu ấm phải thức khuya, rồi lại phải lén lén lút lút, Suguru đành thở dài bật đèn xanh cho hành vi khó hiểu của đại thiếu gia.
Suguru tay lạnh chân lạnh, ngược lại Satoru lại nóng ấm như một cái túi sửa. Khi đắp cùng chiếc chăn bông, cơ thể hắn tỏa hơi ấm như máy điều hòa vậy. Suguru lần đầu biết được điều ấy, vô cùng vô cùng muốn vùi vào cái cơ thể to vâm nóng hầm hập của người đối diện, bởi trong cái lạnh của mùa đông, cũng bởi có một cơ thể không quá ấm áp kể cả khi đã đắp chăn bật lò, Suguru phải xấu hổ ngầm thừa nhận rằng, cho Satoru sang nằm chung quả thật rất tuyệt.
Nhưng cũng không để Suguru phải ngại ngùng e thẹn, ngay từ đầu Satoru đã ôm lấy cậu để ngủ. Lại cũng chẳng biết có phải cố ý hay không, hắn thường hay đá chân mình ra gần phía chân Suguru, như có như không bọc lấy bàn chân lành lạnh của cậu vào giữa hai chân mình.
Cứ vậy, cả hai không ai một lời, cứ tối đến là sẽ sang phòng nhau cùng chơi, và cùng 'ôm nhau' ngủ.
Một buổi sáng Suguru thức dậy, không biết lăn lội thế nào, mở mắt ra đã thấy bản thân vùi vào lồng ngực Satoru. Satoru vẫn chưa thức, hãy còn đang ngủ say như một chú chó lông trắng bông xù. Hôm nay là thứ bảy, không có lớp, hôm qua Satoru cũng nói rằng hắn không có nhiệm vụ.
Vì người kia chưa dậy, nên Suguru để bản thân nghĩ về những điều 'xấu hổ'. Thí dụ như việc cậu bắt đầu tham lam hơi ấm từ Satoru, bắt đầu muốn đụng chạm nhiều hơn, bắt đầu quen với cái ôm hờ của bạn thân, hay lồng ngực cậu bắt đầu căng cứng khi mùi hương của Satoru trào vào cánh mũi.
Suguru thi thoảng vẫn còn nhớ đến, cái chết của Riko, người cậu đã chẳng thể bảo vệ, hay gương mặt khỏe khoắn tươi cười của Haibara, một thiếu niên nhiệt huyết mất mạng chỉ vì một 'sai sót' không đáng có.
Suguru thi thoảng vẫn mơ thấy những cơn ác mộng. Một vũng lầy màu đen đặc quánh, trông buồn nôn và khó chịu như cảm giác phải nuốt xuống đám chú linh mà cậu vẫn hay thu phục. Suguru từng thấy mình bị cuốn vào vũng lầy đó, vùng vẫy nhưng không thể thoát ra, cho đến gần đây, giữa những cơn ác mộng bủa vây, Suguru bắt đầu trông thấy một bàn tay đứa ra, nắm chặt lấy tay mình. Sau đó, dù cho cậu có mệt mỏi đến thế nào, bàn tay ấy cũng chưa một lần buông ra.
Suguru siết chặt mép áo của Satoru, mặt hơi ửng hồng khi cậu giả vờ ngủ để vùi mặt vào lồng ngực hắn. Cậu hít sâu một hơi, để bản thân thả lỏng. Cứ thế, Suguru lần nữa rơi vào giấc ngủ. Chỉ là cậu không biết, có một cánh tay lặng lẽ siết chặt quanh người, mạnh mẽ giữ cậu gần mình thêm chút nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Goge] [Satosugu] Chỉ tớ và cậu
FanfictionCollection này là tuyển tập những mẩu truyện ngắn tản mạn về Goge. Fluff only (maybe có angst nhưng chỉ để đẩy cao trào cho Fluff) Zậy hui Cover photo: @hayako_1 twitter