9. Mèo

718 73 9
                                    

Satoru nhặt được một chú mèo. Một chú mèo đen có một cọng tóc mái kỳ lạ trong một đêm mưa tầm tã. Shoko thấy hắn bế lên con mèo nhỏ gầy đến trơ xương, chỉ lạnh lùng bảo hắn đừng tha mấy thứ linh tinh về nhà. Thế nhưng Satoru mặc kệ, hắn cảm thấy có hứng thú kỳ lạ với con mèo đen nhánh có đôi mắt híp tịt và một cọng tóc mái không quy củ nọ.

Vậy nên, hắn đưa mèo về nhà chăm. Khác với tưởng tượng của Satoru, bé mèo này ngoan ngoãn đến lạ. Yên lặng chờ hắn lấy thức ăn, yên lặng ăn, và yên lặng liếm sạch đĩa. Bé mèo chưa từng khiến nước vung vãi khắp sàn, cũng chưa từng cào cấu sofa đệm giường trong nhà. Ngay cả khi lông mèo rơi rụng, nó cũng cố gắng gom lại thành một đống, để Satoru có thể dễ dàng dọn dẹp.

"Meo~" Về nhà sau một ngày dài và trông thấy Suguru (tên Satoru đặt cho bé mèo) ngồi ngay ngắn trước cửa và chào đón hắn, Satoru bỗng cảm thấy như mình có một cô vợ hiền. Hắn nhào lên ôm lấy Suguru, mạnh bạo xoa bóp đệm thịt của bé mèo rồi cả hai cùng nhau ăn bữa tối.

Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng còn gì để kể cho đến một ngày nọ, Satoru phát hiện một điều kỳ lạ, rằng cứ mỗi lần về nhà, hắn đều thấy phòng ốc sạch sẽ, gọn gàng trong khi hắn chưa hề dọn dẹp gì cả. Hắn nhìn Suguru, nghĩ thầm chẳng lẽ là bé mèo nhà hắn. Nhưng rõ ràng là cả căn hộ sạch sẽ hơn khả năng dọn dẹp của một chú mèo. Giống như làm cách nào mà quần áo Satoru vứt bừa trên sofa có thể được giặt giũ thơm tho và được treo lên xào phơi cao gần một mét bảy được.

Bình thường, Suguru vẫn cố gắng tha đồ trong nhà gọn lại để giúp Satoru, nhưng hiển nhiên, một con mèo không thể nào cắp được một cái áo khoác da dày cộm để treo nó ngay ngắn vào tủ quần áo.

Vậy nên một ngày nọ, Satoru vờ như đi làm, hắn nghĩ bụng, chẳng lẽ có một tên biến thái nào đó lẻn vào nhà mình? Thế nhưng hắn ở ngoài chờ những nửa ngày, hắn không thấy một ai khả nghi cả, nghĩ rằng có thể nào tên biến thái đó trèo tường để lẻn vào căn chung cư tầng hai mươi của mình hay không, Satoru liền chột dạ rồi lặng lẽ mở cửa vào nhà. Hắn nghe thấy tiếng động từ phòng bếp, Satoru đã cố tình để đó một chồng lớn bát đĩa chưa rửa, vậy chắc hẳn kẻ lạ mặt kia đang rửa bát đĩa giùm hắn.

Satoru hùng dũng xông vào, hắn trông thấy ở đó một chàng trai trẻ, trông trạc tuổi hắn, và cũng đang nhìn lại hắn với một gương mặt hoảng hốt vô cùng.

"Quyến rũ!" Đó là thứ đầu tiên mà Satoru nghĩ tới khi trông thấy người kia, cơ thể cũng cao chừng giống hắn, có điều vòng nào ra vòng nấy, mông mẩy, eo thon và ngực có vẻ đầy đặn. Một mái tóc dài được búi cao lộ ra cần cổ trắng ngần, thon gọn. Cơ thể cân đối tuy cao lớn nhưng khi đứng rửa bát lại tạo ra dáng vẻ nhu mì, đáng yêu vô cùng.

"Cậu là ai?" Satoru trừng mắt hỏi. Trừng mắt không phải vì cảnh giác, mà là vì thấy người ta ngon lành quá, trong phút chốc cảm thấy nóng lòng.

Người lạ hoảng hốt đảo mắt, mãi chẳng nói được gì, cậu ta bỏ dở bát đĩa đang rửa, vụng về quẹt tay lên tạp dề. Satoru để ý bộ đồ cậu ta đang mặc, chính là quần áo của hắn. Rồi khi nhìn gương mặt kia, hắn không thể nào không cảm thấy quen thuộc. Môi mỏng, mắt hẹp dài, và một sợi tóc mái kỳ lạ.

Sợi tóc mái khiến Satoru nhớ ra là hắn chưa thấy Suguru.

"Suguru!" Hắn gọi lớn, mong chờ bé mèo đen nhánh chạy ào vào lòng mình, nhưng bé mèo không thấy đâu, chỉ thấy người lạ trước mặt chầm chậm bước về phía hắn. Cọng tóc mái kỳ lạ của cậu trai nọ khiến Satoru bắt đầu nghĩ đến một điều điên rồ.

"Suguru!" Hắn tiếp tục gọi, như lần này hắn nhìn thẳng vào cậu trai trông giống như phiên bản người của Suguru đến 100% kia, và hắn thấy cậu chậm rãi đi về phía hắn, cậu thấp hơn hắn chừng mười phân. Đôi mắt nhỏ dài giờ mở tròn nhìn hắn mong mỏi, rồi cậu tựa vào vai hắn dụi nhẹ, 100% giống hệt cách mà bé mèo đen dụi đầu vào tay hắn.

Lần này, dù có khó tin thế nào, Satoru cũng bắt đầu tin rằng đây chính là Suguru của hắn.

Hắn nhìn một Suguru ngoan ngoãn, nghĩ bụng, không làm gì cũng có một bé người yêu đỉnh của chóp.

-end-

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Goge] [Satosugu] Chỉ tớ và cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ