8. Sick (R18)

1.1K 91 7
                                    

Suguru bị ốm. Cậu bị ốm nặng, những ba mươi chín độ lận. Một cơn mưa hè dữ dội, tưởng chừng không là gì so với sức trẻ của một thiếu niên mười tám hàng ngày đều tập luyện đều dặn, nhưng có lẽ dù có trẻ khỏe đến đâu, cậu vẫn bị mắc cảm như thường.

"Người ta nói chỉ có mấy đứa ngốc mới không mắc ốm đó." Satoru ngồi bên giường, hiếm khi nào thấy hắn cẩn thận và từ tốn như vậy, hắn múc từng muỗng cháo, thổi nhè nhẹ rồi đưa đến bên miệng Suguru. "Vậy nên bị ốm nghĩa là Suguru không phải đứa ngốc."

Câu chuyện của Satoru thật vô nghĩa. Còn Suguru thì mệt đến độ chữ được chữ không. Suguru chẳng còn sức để đáp lại. Đầu cậu cứ như một cái chuông bị rung liên hồi, trước mắt cứ lắc lư lắc lư khiến cậu không thể tập trung nổi. Cả người mất hết sức lực, ban nãy Suguru đòi Satoru để cậu tự ăn, nhưng suýt chút nữa thì làm đổ cả bát cháo lên giường.

Satoru nhìn một Suguru gà dù và vụng về hơn thường ngày rất nhiều. Dù không muốn phải thừa nhận trong một tình huống như thế này nhưng trong lòng hắn ngứa ngáy đến điên rồi. Suguru mệt, cả mặt đỏ ửng, tóc thì buông xõa. Hai đôi mắt hơi dại đi nhưng vẫn cố tìm và nhìn về phía hắn, Suguru chẳng biết, bản thân mình trông đáng yêu đến thế nào với gương mặt ngây ngô ấy. Mỗi lần Satoru đút cho cậu một muỗng cháo, đôi môi mỏng của cậu lại run run hé mở, có lúc thì đưa tay bám lấy cổ tay Satoru, giống như đã dẫn đôi tay Satoru đút cho mình ăn vậy. Vì mệt nên lưỡi cũng tê cứng, thi thoảng do không nuốt kịp mà cháo trào ra khóe miệng. Mỗi lúc như vậy, Suguru lại chậm chạp thè ra đầu lưỡi đỏ ửng ra, liếm liếm môi mình đến bóng loáng.

Satoru thật sự nghĩ, hắn muốn đè cậu ra. Đè nghiến xuống.

"Nếu thế thì... ngược lại... không phải Chatoru mới là... đồ ngốc sao?" Suguru đáp, chữ này dính vào chữ kia. Vì lưỡi tê nên phát âm cũng trở thành kỳ cục. Sau đó cậu cười nhẹ. Cái điệu cười lúc bị ốm kia, đáng yêu như mũi tên thần cupid, đâm phập vào tim Satoru. Satoru hậm hực, lồng ngực căng ra, hắn không nhịn được nữa.

Hắn đặt bát cháo gần cạn xuống bàn, liếc qua nhìn cậu một cái thật tức tối, đổi lại chỉ là gương mặt hây hây, trông có phần ngu ngơ của Suguru. Não cậu không kịp hiểu nổi tại sao Satoru lại lườm mình. Ngay sau đó, Satoru áp sát lại. Một tay tì xuống giường, một tay đặt trọn lên bụng dưới Suguru, nhộn nhạo sờ soạng một chút.

"Suguru, là tại cậu hết." Satoru là chúa làm nũng và đổ tội.

"Chatoru, cái... A!" Suguru chưa kịp phản ứng đã bị giữ chặt lại. Tay Satoru ôm lấy đầu cậu, lưỡi thè dài ra rồi trượt thẳng vào khoang miệng ấm nóng. Trong miệng Suguru hãy còn vị đăng đắng của thuốc. Bình thường, Satoru có thói quen mút môi Suguru đến sưng tấy trước một nụ hôn sâu, nhưng hôm nay, hắn cứ xông xáo vào trong, lưỡi dài như một con cún, bắt lấy cái lưỡi tê cứng của Suguru mà chọc ghẹo. Hắn hôn sâu, cứ nút lưỡi Suguru mãi, khuôn miệng hắn bao trọn đôi môi mỏng của bạn thân, giống như muốn ăn thịt Suguru vậy.

Suguru bị ốm, đầu óc vốn chậm chạp lại càng trở nên đình trệ hơn. Hai tay cậu run rẩy đặt trước ngực hắn, miệng gắng sức lên tiếng bảo Satoru dừng lại, nhưng kết quả chỉ có những tiếng ưm a vô nghĩa, cùng tiếng mút nước vang lên khắp phòng.

[Goge] [Satosugu] Chỉ tớ và cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ