Cậu cứ thế nhìn anh đến hết buổi lễ cho tới khi mọi người cùng chụp ảnh kỉ niệm cậu đứng sau anh đôi mắt không thể rời khỏi anh cho tới khi về trụ sở,cậu vẫn không thôi vương vấn bóng lưng đấy,cậu phải hành động thôi chiến đấu vì thứ của mình.Ban đầu cậu tính tìm rồi nhắn cho anh thông qua inta nhưng như vậy thì có lộ liễu quá không? Cậu lại tiếp tục suy nghĩ mọi người cứ thấy lạ trời đã khuya rồi sao cậu ta không ngủ Mai sẽ Có vài show thi đấu dài thế là Doran lo lắng hỏi han.
Doran: làm j thế không đi ngủ à? Hay tính tiến hoá làm gấu trúc?
Jihoon: ư,thôi đi tao biết rồi đừng có nhắc nữa, không phải mày cũng đang thức à
Doran: hay là nhớ nhung ông Faker, chã nhẽ mày thích ổng ý thật à?
Jihoon: tao biết rồi đừng nói nữa!
Jihoon có vẻ bực mình với mấy câu trêu giai nhách của Doran,cậu về phòng nhảy cái ịch lên phòng,cậu mong nay sẽ lại gặp anh lần nữa ...trong tình cảnh nào cũng được,cậu từ từ thiêm thiếp vào giấc ngủ, đây rồi lại là khung cảnh này vẫn là jihoon trong bộ đồng phục đứng ở giữa sân trường trong lúc cậu đang đề phòng cái quần thì Sanghyeok vỗ vai rồi kéo cậu chạy theo anh ta mọi thứ như được slow motion ánh sáng hiện rõ qua mái tóc ,từ phía sau cậu chỉ thấy được một phần kính mà Khoan sao khoé mắt của anh lại ướt như nhận thức được gì đó cậu quay lại thì thấy một đám học sinh mặt bặm trợn dí theo hai người. jihoon :*phải rồi cấp 3 của mình nó rất đẹp làm mình quên mất mình đã từng bị đánh ,nhưng anh Sanghyeok sao anh lại khóc đừng khóc nữa... Em đau lòng lắm anh ... Là nó lúc đi học mình bị hắn đánh chả nhẽ hắn đánh mình trong mơ? Đây là giấc mơ của tao không ai được phép đụng vào anh ấy! TRỪ TAO!!! Như nhân vật chính cậu đột ngột dừng lại Sanghyeok vì vậy cũng ngã người ra phía sau jihoon chớp thời cơ đỡ anh ,lúc này cậu mới thấy rõ.khuôn mặt bầm dập vẫn còn chảy máu của anh,bản năng của cậu trỗi dậy dây phút này cậu phải bảo về người cậu thương jihoon để Sanghyeok nhẹ nhàng xuống đất, cậu chạy bạt mạng về phía bọn kia ,ngay cả ngoài thực cậu cũng đã ướt mi,cậu lao vào xô sát với bọn chúng sau khi ra trường ít nhiều cậu cũng đã mạnh mẽ hơn bọn cấp 3 vừa đấm từng tên cậu càng hăng cứ thế cậu bẻ răng từng tên,đôi tay cậu ướp máu cầm một vài cái răng vừa bẻ jihoon: * mình đã bao giờ như thế chưa? Mình chưa bao giờ dám đánh bọn nó kể cả trong suy nghĩ nhưng mà bây giờ dù là ở đâu kẻ cả ở trong giấc mơ không ai... Không ai ... Không ai được làm tổn thương anh ấy....
Cậu quay người nhìn Sanghyeok ánh sáng xung quanh của anh sáng lên làm jihoon đau mắt cậu nhắm mắt lại sau khi mở mắt cậu trở về hiện thực cậu ngồi ngơ người jihoon:- gì? Gì?! Chỉ có nhiêu đây thôi á?! Sao... Sao nó ngắn như vậy mình... Muốn gặp anh ấy mà ,nhưng mà , gặp anh ấy như này thật là... * Phía Sanghyeok cũng vừa tỉnh dậy
Sanghyeok:- ? Giấc mơ gì đây?