Chương 57: Thân thể khẽ run

260 23 1
                                    







Lúc nói chuyện, ánh mắt Lạp Lệ Sa khoá chặt trêи người Phác Thái Anh. Nàng không dám bỏ qua bất cứ phản ứng nào của cô, lại càng không dám bỏ sót bất luận dấu hiệu gì cho thấy Phác Thái Anh cũng có cảm xúc với nàng.

Nhưng cuối cùng, nàng chỉ thất vọng nhìn thấy Phác Thái Anh thần sắc thoáng cứng đờ, đáy mắt nhợt nhạt loé chút kinh ngạc. Nhưng rồi rất nhanh, cô liền khôi phục lại được sự bình tĩnh. Lạp Lệ Sa thậm chí không thể phân biệt, vừa rồi nhìn thấy Phác Thái Anh mơ hồ ủ dột... có phải chỉ là ảo giác của nàng không?

Lạp Lệ Sa không biết, lúc Phác Thái Anh nghe nàng nói "Khổ vì tương tư, bệnh lâu thành thầy thuốc" trong lòng đột nhiên cồn cào hoảng hốt. Nàng càng không biết, Phác Thái Anh phải cắn răng khắc chế đến nhường nào, khắc chế cảm xúc khác thường, khắc chế lỗi thời hoảng loạn... mới có thể gượng gạo giữ được khuôn mặt lãnh tĩnh tươi cười.

Nàng chỉ nhìn thấy Phác Thái Anh khẽ cắn môi, tựa như một trưởng bối hiểu chuyện, đôi mắt chứa đựng quan tâm, lại sợ chạm phải chỗ thương tâm của nữ hài mà cẩn thận dò hỏi: "Là... đàn anh ở trường sao?"

Phác Thái Anh nhớ rõ Lạp Lệ Sa từng nói nàng không thích nam sinh bằng tuổi, cảm thấy bọn họ quá ngây thơ. Cho nên, nàng sẽ tìm hiểu nam sinh khoá trêи sao?

Vì sao tâm tình của cô lúc này, so với lần đầu Lạp Lệ Sa nói nàng đã có người trong lòng... dường như lại chẳng giống nhau? Phác Thái Anh mơ màng siết chặt túi xách trêи tay.

Nhưng cô trước sau vẫn nhớ rõ bối phận của mình, theo bản năng suy nghĩ, bình thường trưởng bối hẳn cũng sẽ như vậy, có phải không?

Cô nhìn Lạp Lệ Sa, ấm áp dịu dàng như một người dì sẵn sàng lắng nghe hài tử tâm sự, nghiêm túc giúp nàng giải đáp khúc mắc trong lòng.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa chăm chú nhìn từng biểu lộ nhỏ nhất của Phác Thái Anh, sâu kín cân nhắc từng dao động phảng phất trêи khuôn mặt cô. Nhưng nàng, rút cuộc cũng không có khả năng đọc thấu lòng người. Nàng phân biệt không rõ, mới vừa rồi Phác Thái Anh ý cười đình trệ, sắc mặt thâm trầm, thậm chí có phần hoảng loạn... là xuất phát từ sự quan tâm của trưởng bối đối với vãn bối. Hay là... từ sự quan tâm của một nữ nhân đối với một nữ nhân?

Nàng mong, nếu Phác Thái Anh biểu lộ thêm một chút kinh nghi khác thường, thêm một chút hoảng loạn bất an. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi cũng đủ để nàng thuyết phục chính mình, cũng đủ để nàng lấy hết dũng khí, can đảm hướng Phác Thái Anh bước đến một bước.

Thế nhưng...

Biểu hiện của Phác Thái Anh lại vạn phần lãnh tĩnh, khiến Lạp Lệ Sa không khỏi thất lạc ngập tràn.

Nhưng rồi Lạp Lệ Sa không dám rút dây động rừng. Nàng thu liễm cảm xúc, đối Phác Thái Anh đang lo lắng quan tâm, đột ngột nở rộ một mạt cười nghịch ngợm: "Phác a di, con diễn có đạt không?! Haha, đây là lời thoại trong một đoạn truyện ngắn con viết trước đây, vừa rồi dì hỏi câu kia làm con đột nhiên nghĩ tới."

Thần sắc Phác Thái Anh thoáng sững sờ, đôi mi thanh tú có chút nhíu lại, nửa tin nửa ngờ nhìn khuôn mặt tươi cười của Lạp Lệ Sa. Cô cố gắng đoán định lời Lạp Lệ Sa nói rút cuộc là thật hay giả? Vừa rồi, giọng nói ưu thương kia của nữ hài, một chút cũng không giống như giả vờ...

[Lichaeng][Cover][BHTT] Dư Sinh Vi KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ