Chương 6

344 25 0
                                    




Chương 6: Chị thế nào rồi, hợp tâm ý em không?

Sau khi cúp điện thoại của Chu Thấm, Lạp Lệ Sa trở về phòng ngủ mở máy vi tính, tiện thể treo QQ [1], sau đó mở mail ra để kiểm tra và nhận tài liệu mà Chu Thấm gửi cho mình.

Tầm 30 phút sau, cô nghe xong một bài nghe, làm xong hai bài đọc, vừa vươn người một cái, dư quang liền phát hiện ở khung thông báo QQ có một avatar chàng trai đang không ngừng mà nhảy lên.

Lạp Lệ Sa nhìn cái avatar cũ rích vạn năm bất biến của hệ thống là liền nhận ra tin nhắn đến từ Hứa Thành Tuyển, trên mặt cô bèn có mấy phần ý cười.

Lạp Lệ Sa và Hứa Thành Tuyển nhà ở đối diện nhau, mẹ của Hứa Thành Tuyển là đồng nghiệp của Chu Thấm, hai người cũng được xem như quen biết từ thuở nhỏ, tuy rằng Hứa Thành Tuyển lớn hơn 4 tuổi so với Lạp Lệ Sa, mà con trai thì lại khá nghịch ngợm, nhưng Hứa Thành Tuyển vẫn rất chăm sóc Lạp Lệ Sa, cũng không sợ anh em chê cười, từ nhỏ anh ta đã thích dẫn Lạp Lệ Sa đi chơi cùng. Lạp Lệ Sa cũng thích đi chơi với anh ta, cư xử với anh ta như anh trai ruột. Sau khi tốt nghiệp trung học, Hứa Thành Tuyển đến nước Mĩ du học, nhưng vẫn duy trì liên lạc trên internet với Lạp Lệ Sa.Toàn bộ thời gian nghỉ hè, đều là Hứa Thành Tuyển dẫn Lạp Lệ Sa chơi game chung, nào là kiếm nguyên liệu, đánh phó bản, sàn đấu xếp hạng.

Nhìn thấy Hứa Thành Tuyển tìm mình, phản ứng đầu tiên của Lạp Lệ Sa chính là, vui quá đi thôi, hạng mình trên sàn đấu xếp hạng tuần này được cứu rồi.

Hứa Thành Tuyển trước đó đã nghe nói Chu Thấm muốn giao Lạp Lệ Sa cho một bà dì mà Lạp Lệ Sa không thân, vì thế tối hôm nay anh ta đặc biệt đến quan tâm cảm giác ngày đầu tiên vào ở của Lạp Lệ Sa là như thế nào.

Bản thân Lạp Lệ Sa vẫn hay gọi Phác Thái Anh là "dì Chaeng", gọi quen rồi thì cũng cảm thấy bình thường. Nhưng khi vừa nghe Hứa Thành Tuyển hỏi "Người dì kia của em thế nào? Thấy chung sống tốt quá hen", cô đột nhiên liền cảm thấy chữ "dì" kia đặc biệt chướng mắt, nghe vào hết sức chói tai.

Cô bĩu môi, uốn nắn lại lời Hứa Thành Tuyển: "Đừng kêu người ta là dì, lớn nhất cũng là chị thôi, người ta lớn hơn ông có vài tuổi thôi mà. Nếu ông gọi người ta là dì thì tui có thể gọi ông là chú luôn rồi."

Hứa Thành Tuyển vui vẻ, xem ra cảm giác của Lạp Lệ Sa đối với người dì ấy khá tốt, anh ta tốt tính nói: "Vậy thì chị đi, chị thế nào rồi, hợp tâm ý em không?"

Lạp Lệ Sa nghĩ đến Phác Thái Anh, trong con ngươi bất giác có ánh sáng chói lóa. Một tay cô chống cằm, trên mặt là nụ cười xán lạn mà cả mình cũng không biết, nửa đùa nửa thật đáp anh ta lại: "Dù sao thì hợp tâm ý với tui hơn mẹ nhiều." Nghĩ nghĩ, cô hỏi Hứa Thành Tuyển: "Anh Thành Tuyển, bây giờ anh có rảnh không?"

Hứa Thành Tuyển quá hiểu tính nết của Lạp Lệ Sa, mỗi khi Lạp Lệ Sa gọi anh ta là "anh", nhất định là có chuyện muốn nhờ anh ta.

Đúng như dự đoán, Lạp Lệ Sa khổ sở van nài anh ta: "Anh Thành Tuyển, dẫn em đi đánh sàn đấu đi, tỷ lệ thắng tuần này của em chỉ có 20% thôi, khóc lớn."Tuy rằng Hứa Thành Tuyển cảm thấy Lạp Lệ Sa ngày tiếp theo phải đi học rồi, nên kiềm chế lại chuẩn bị học tập đàng hoàng thôi, nhưng sao anh ta có thể chịu nổi sự nhõng nhẽo đòi hỏi của Lạp Lệ Sa, cuối cùng vẫn đành thỏa hiệp, dẫn Lạp Lệ Sa đi sàn đấu.

[Lichaeng][Cover][BHTT] Dư Sinh Vi KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ