Prologue:
"Hân ơi, tớ yêu cậu"
Khi mọi vật chỉ còn là một khung cảnh ắng lặng thô sơ và tiếng chạy gấp rút của gã đàn ông đang dần tiêu tan theo làn gió thoảng, vọng lại từ xa như tiếng kim đồng hồ rượt nước rút, cậu nhẹ nhàng ghé sát vào tai tớ thì thầm, giọng cậu chất chứa đầy mật ngọt nhưng đều vỡ nát.
Thân hình cao lớn phủ lên người, phả ra luồng nhiệt bỏng rát như lửa bừng muốn nung cháy không khí và nướng trụi từng tấc da cậu ghì lấy, cậu gồng mình nghiến răng ôm lấy mặt tớ kéo sát vào hõm cổ. Cỗ hương nhàn nhạt rất quen thuộc vội vã tràn vào phổi, tớ run rẩy hứng đỡ những cụm hơi thở nhẹ bâng của cậu vón lại trên đỉnh đầu, nghe trái tim cậu tự tắt ngúm vài nhịp đập xuống vực thẳm mà mắt tớ đỏ lên cay xè như ngấm hơi hành, cảnh vật núp sau gáy cậu cũng trở nên sóng sánh méo xệch.
Cậu chợt thả một nụ hôn rơi trên môi tớ, hậu đậu sượt qua vòm miệng, cảm nhận đợt hô hấp dữ dội của tớ bẫng đi và chút ấm miết lấy chóp mũi, hàng mi cậu khẽ đung đưa trước khi hai chân mất đà đổ rạp xuống như con rối lớn đứt lìa từng cọng dây chỉ.
Đến cuối cùng, cậu vẫn muốn dắt tớ vào ảo mộng, bỏ rơi tớ ở đó rồi lẳng lặng ngoảnh đi biệt.
Tớ chỉ kịp hốt hoảng nắm lấy hai bờ vai cậu khi cảm nhận được cái ướt át ồ ạt nuốt lấy cánh tay và đọng lại ở từng kẽ ngón, bóng tối bao trùm khiến khuôn mặt cậu tối sầm lại, cậu kiệt sức ngước lên nhìn tớ bằng đôi mắt ngập ngụa trong tầng nước - ánh mắt giờ đây sâu như hố đen làm những vì tinh tú vốn ở đó lại rơi lả tả xuống gò má, lung lay ở đỉnh cằm.
"Mong cậu hiểu rằng, dù linh hồn của tớ không thể bám trụ nổi lấy thân xác đã héo tàn, tình yêu ngự trị mà tớ đổ ra từ tim cho cậu, nếu có phải trải qua bao nhiêu năm tháng cọ xát",
Giọng cậu còn vỡ trầm trọng hơn, tớ không biết, nhưng trái tim tớ cũng đã bắt đầu nát vụn theo từng nhịp thở hắt gắng gượng của cậu.
,"vẫn sẽ mãi chẳng bao giờ nhòa phai."
Một tia sáng lóe lên từ mảnh kim loại găm sau lưng cậu nhảy vào khóe mắt tớ, cậu chầm chậm nhắm mắt khi vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, đầu gục sang bên để lộ một bông hoa cúc họa mi sậm đen màu đêm tối được gài sau mang tai, dần cong queo lại và bết vào mái tóc cậu.
"KIM MINJI!!!-"
Tiếng hét như muốn xẻ đôi cái thinh lặng nửa đêm, tớ choàng tỉnh khỏi giấc mộng nứt toác trong tình trạng nhầy nhụa mồ hôi, gối và ga giường của tớ hâm hấp ẩm. Tớ vô thức đưa tay chạm lên mặt mình, cái nóng ụp vào lòng bàn tay, không buồn quệt đi đôi mắt xao động đầy kinh hãi đã ướt đẫm nước mắt.
"Kim Minji..."
Nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đất vườn uống no đến nhũn ra, những nhành cây thi nhau rướn cái cổ xanh lè lên đón thức ăn, xuyên qua tấm kính chi chít vết nước hắt đứt đoạn. Đêm nay là một đêm mưa tầm tã. Trời như khóc thương cho tấm thân cậu, vì đã lỡ phung phí cho một kẻ vô tâm mu muội không biết quý trọng điều gì.
Tớ ảo não chuyển tầm nhìn lên bàn làm việc đối diện giường ngủ, chỗ để bừa phứa hàng trăm những lá thư đầy hình dán, đồ lưu niệm, thú nhồi bông, mũ, áo vất lộn xộn; cũng là chỗ duy nhất có cắm một bó cúc họa mi từ lâu đã héo úa. Những bông hoa với những mẩu cánh, mẩu lá xám hoắc như xác than tro hong khô dưới nắng, nằm trong bình chỉ biết rũ xuống lòa xòa che tịt đi hương thơm thanh mát mà tớ từng chê bai đến mỏi miệng.
Bên cạnh bó hoa là một khung ảnh cũ, của tớ và cậu hồi còn là đôi bạn học sinh tinh nghịch vô tư lự, cả hai đều treo cái miệng cười rạng rỡ trên môi như tia nắng đầu hạ không bao giờ có thể bị cái bẩn thỉu cuộc đời trát cho nhem nhuốc.
Nhưng cậu - người có gắn bảng tên khắc chữ Kim Minji đã chết rồi, chết vì tớ, cũng được 1 tháng tròn sau ngày cậu ngủ sâu trong chiếc hộp gỗ, một giấc ngủ chẳng thể nào tỉnh dậy khỏi.
"Sẽ mãi chẳng bao giờ nhòa phai, nhỉ?"
Tớ tự nhủ với bản thân rồi im ỉm cười như kẻ tâm thần, nước mắt tuồn vào qua khóe miệng cong mà thấm lên đầu lưỡi, mang theo cái vị mặn chát đày tớ nhăn cả mặt. Chính tớ cũng không để ý, điệu cười buồn đã vẹo xuống từ bao giờ, tớ mếu máo cố giấu tiếng khóc nấc vào trong chiếc gối vải vẫn còn vương cái mùi chua nồng của mồ hôi. Lúc ấy, tới chỉ muốn gào lên như thể âm thanh đau đớn đứt ruột đó có thể tìm đến vỗ nhẹ vào vai cậu, động lên lòng thương cảm còn leo lắt để cậu thấy tội mà quay trở về, đưa tình yêu dang dở đính chặt lên lồng ngực hai chúng ta, đưa ta đi cùng thời gian cho tới khi tóc đã ngả bạc.
Tớ đã có mọi thứ trong tay, chỉ cần một mệnh lệnh là sẽ có cả ngàn bông cúc trắng muốt đong đẩy như bầy thiên nga ngoài vườn nhà, có biệt thự xa hoa đủ chứa tới mấy chục con người, có siêu xe để đi, có sơn hào hải vị vun lấp dạ dày mỗi bữa.
Có tiệm bánh mì nhỏ to tùy ý, có mèo, có chó, có tất cả những gì đáp ứng điều ước cả hai đứa dù chỉ là vài lời ước ao ta thốt ra ngẫu nhiên ngẫu hứng.
Chỉ tiếc, tớ không có cậu.
Cúc họa mi, âu yếm dang tay ôm lấy lời yêu còn lưu mãi mãi trên đầu môi.