"Hân ơi, tớ yêu cậu"Tớ vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, ngày cậu dịu dàng nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của tớ rồi bộc bạch lời yêu thương là vào một chiều hạ trắng. Dải ngân hà trôi trên đôi mắt pha màu dẻ của cậu ùa tới như cuốn chắc lấy tớ, mon men theo ánh nhìn thoát xuống còn chói hơn biển nắng lênh láng dội từ trên nền trời.
Trong một khoảnh khắc, thời gian với tớ ngừng lướt đi, và có lẽ cậu cũng chảy trong người thứ cảm giác nghẹn ngào tương tự. Hai tai tớ như bị ném sâu vào trong khoang ngực, chỉ có tiếng đập loạn như vũ bão ào đến chặn kín mang tai, cái hồi hộp trào từ gót chân lên tận đỉnh đầu mạnh tới nỗi đốt từng mạch máu thớ cơ nóng bừng một màu đỏ rực.
Cả tớ và cậu đều không giấu nổi nước da ửng hồng của mình dưới tia xế tà ngả đậm. Cậu nhìn ra cánh đồng hoa vốn trắng ngút ngàn nay cam sậm màu chiều tối, khẽ hướng mắt về phía mặt trời đang dần lặn khuất sau những dãy nhà nhấp nhô.
Qua góc nghiêng sắc lẹm của cậu, một bông cúc họa mi mọc lên từ khóe mắt tớ. Là bông hoa mà cậu luôn cài trên đầu, những cái cánh trắng mịn e ấp trốn dưới vành tai đỏ ngầu của cậu, trông thơ mộng như đàn bồ câu lim dim cạnh bụng lò sưởi lửng sáng hơi lửa.
Cúc họa mi! Ôi tớ chợt thấy yêu cái thứ vô tri giác này quá, chẳng phải nó cũng là thứ đã cùng hai ta viết lên trang sách cuộc đời có hơi ấm đối phương quàng qua vai đấy sao?
Lần đầu tiên tớ và cậu có một cuộc hội thoại là sau lúc cậu đang thơ thẩn ngắm nhìn cánh đồng cúc chao liệng với gió thanh, còn tớ thì ôm ngực thở hồng hộc dưới gốc cây ngay cạnh. Bị âm thanh hít thở gay gắt như bơm phao bè đàn áp đi cái tiếng thiên nhiên vờn gió, cậu chợt ngoảnh lại nhìn tớ làm bông hoa cài trên tóc cũng rung rinh, đồng tử cậu giật lên giật xuống đúng đang phán xét một con hề trên rạp xiếc hết đèn.
Tớ cũng rất nhanh ngước lên với lồng ngực gắt gao đón khí, hai đôi mắt vươn tới khóa chặt với nhau, vang lên tiếng cạch vỡ tung ra mấy mảnh sượng trân rơi lả tả đan vào mặt cỏ non dưới đất. Trán cậu ngược chiều đổ bóng khiến mặt trời không rót được nắng vào con ngươi cậu, cậu hơi nhỉnh chân mày, giữ nguyên cái chăm chăm pha lẫn chút ảm đạm ấy chiếu đến như muốn xuyên thủng thân xác con người.
"Bạn học Kim à... T-tớ đi nhờ xe của cậu về được không?"
Tớ thếch thác vuốt lại tóc, vừa đứt quãng hỏi vừa trỏ tay sang chiếc xe đạp dựng cạnh bên cậu. Theo chiều ngón tay tớ, cậu chầm chậm nhìn về phía cái xe đạp phơi rạp dưới ráp nắng gần tàn, có bó cúc họa mi đặt trong giỏ xe và vài miếng hình dán mang lời chúc đã phai nhạt.
Thật ra thì cái xe của cậu không thể nói là chưa bị thời gian hun cháy nhèm, linh kiện rời rạc và móp méo, giấy bọc tủa hết ra, vũng gỉ sét thi nhau nảy tổ trên làn da kim loại của nó cũng đến già. Tớ đoán cậu chắc cũng ngồi đè cái yên xe này được vài năm rồi nên nó mới cũ rích như vậy và nếu như cậu không đồng ý cho tớ đi nhờ xe, tớ sẽ đành lủi thủi lết đi trên con đường quen thuộc trải dài tít tắp về hướng mặt trời.
Tớ có tưởng tượng đến viễn cảnh cậu phun ra những từ băng ý lạnh như " Tại sao?" hay " Tôi quen cậu à?", hoặc thâm thúy hơn nữa thì là " Tự mua xe mà đi", đến lúc ấy tớ sẽ phải giải thích làm sao để cậu hiểu rằng nếu không phải vì gia cảnh nghèo xơ nghèo xác thì tớ đã mua rồi?