1

451 41 1
                                    


Trương Nguyên Anh đứng trước văn phòng huấn luyện viên của đội bơi, mắt liếc nhìn tay nắm cửa, em đẩy cửa bước vào không chút do dự. An Huệ Vân ngồi nghiêm túc trên bàn làm việc, tay đang lật từng trang danh sách thành viên với đôi lông mày nhíu sâu. An Du Trân đứng bên cạnh chị mình, nghe tiếng cửa mở liền ngước mắt lên mỉm cười chào Nguyên Anh, người đang bước vào phòng với bước chân cứng đờ. An Huệ Vân thấy Nguyên Anh hai mắt sáng lên, mỉm với ngoắt tay gọi em tiến tới "Nguyên Anh đúng lúc chị đang cần tìm em."

"có chuyện gì vậy ạ?" Nguyên Anh dời mắt khỏi Du Trân. ngay khi em bước đến, vị huấn luyện viên trẻ tuổi đã nắm lấy tay em, mặt bày ra vẻ chân thành của một người chị lớn tuổi hơn "gần đây thể trạng của em không được tốt lắm, làm mọi nguời trong đội có chút lo lắng"

không đợi em trả lời, người trước mặt đã vội vàng nói tiếp "nếu là vì vụ việc hôm đó..." nhận thấy vì những lời này mà vẻ mặt Nguyên Anh lập tức thay đổi, An Huệ Vân siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay em, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn "đó không phải là lỗi của em, đau buồn là điều không thể tránh khỏi nhưng chị vẫn mong em vượt qua nó càng sớm càng tốt. Nguyên Anh là người giỏi nhất trong đội, em và Du Trân" Huệ Vân liếc mắt nhìn Du Trân bên cạnh, cô nhóc gật đầu nhìn chị. "hai đứa là những người có triển vọng giành được huy chương vàng trong cuộc thi bơi tự do quốc gia sắp tới đây. nhưng Nguyên Anh, em lại vắng mặt hầu hết trong các buổi tập gần đây"

"huấn luyện viên" Trương Nguyên Anh thường ngày là người vốn rất kiên nhẫn, đột nhiên lên tiếng cắt ngang. trước hai cặp mắt nghi ngờ trước mặt, em cố gắng hết sức để gạt bỏ nó ra khỏi tầm mắt và phớt lờ ánh nhìn quen thuộc đang hướng đến mình. em đối mặt với An Huệ Vân, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn "em muốn rút khỏi đội"

gần như không ai lên tiếng trước bầu không khí trì trệ một lúc, Du Trân hai mắt kinh ngạc nhìn em, Huệ Vân ngay tức khắc buông bàn tay đang nắm chặt lấy em ra, ánh mắt lộ rõ vẻ không tin, cao giọng hỏi lại "xin lỗi chị nghe không rõ, em nói lại đi"

nhìn vị huấn luyện viên trước mặt đang tỏ vẻ nghi ngờ tai mình có vấn đề. Trương Nguyên Anh vẫn yên lặng thở một hơi dài trong lòng, sau đó bằng một cách kiên quyết hơn, em nói rõ từng chữ một "em muốn xin được rời khỏi đội"

"vì lý do gì?" An Huệ Vân lập tức đứng dậy khỏi ghế, tiếng động giòn giã của bàn tay đập mạnh xuống bàn, làm Du Trân bên cạnh không khỏi sợ hãi, ánh mắt bối rối nhìn hai người. sắc mặt Nguyên Anh vẫn không thay đổi, em nhìn người đang kích động phía trước bằng ánh mắt không muốn nhượng bộ.

đối mặt với sự bĩnh tĩnh kì lạ của Nguyên Anh, An Huệ Vân không giấu được sự lo lắng của mình chống hai tay lên bàn, cao giọng khẩng trương nói "em có biết mình đang làm gì không? nỗ lực và đam mê bơi lội của em đã giúp em bước rất gần đến huy chương vàng quốc gia, không thể chỉ vì một bước lùi tạm thời mà dễ dàng vứt bỏ mọi công sức như vậy. Trương Nguyên Anh không phải là loại người như thế, phải không?"

[trans] Pro! Pro! Pro!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ