2

217 30 2
                                    

"chị ơi, hôm nay em sẽ ở lại cùng đội để luyện tập nên chị không cần đợi em"

trong đêm, bể bơi vẫn sáng đèn, và đó cũng là nguồn sáng duy nhất trong trời đêm tĩnh lặng giữa khuông viên trường. An Hữu Trân cau mày đọc dòng tin nhắn vừa mới gửi đến, ngón tay do dự lướt qua màn hình điện thoại hồi lâu, song điểm đến cuối cùng vẫn là nút nguồn điện thoại. cố ý muốn gạt phăng đi suy nghĩ về việc Nguyên Anh sẽ cảm thấy thế nào nếu mình đã đọc nhưng không trả lời tin nhắn của em. Hữu Trân cho tay vào túi áo khoác, một mình bước ra khỏi trường với cơn gió lạnh đầu xuân lướt qua má.

lúc trước cô vốn cao hơn em, nhưng Hữu Trân sau này lại không giữ được vị trí đó quá lâu khi Nguyên Anh lại chăm chỉ tập luyện như vậy. An Hữu Trân hai mươi tuổi vậy mà lại suy ngẫm về cuộc đời mình trong gió đêm. cô tự hỏi từ lúc nào mà Nguyên Anh và mình bắt đầu không cùng nhau đi về nhà vào mỗi cuối ngày nữa. mơ hồ cảm nhận được khoảng cách giữa mình và em lại xa hơn một chút, trong lòng Hữu Trân in ỏi một hồi chuông báo động về một khoảng cách vô hình đang âm thầm lớn dần.

có phải vì cô khiến khoảng cách này ngày càng xa không? hoàn toàn không có khả năng! như thể với sự kiên quyết rằng không một phần lỗi nào nằm ở bản thân, An Hữu Trân cố gắng kết nối lại từng lí do và dấu hiệu dù là nhỏ nhất cho thấy sự thay đổi thầm lặng trong mối quan hệ này.

đầu tiên là tài năng bơi lội đáng ngạc nhiên của Nguyên Anh khi còn học cấp 3. mặc dù em đã có thể bơi từ năm 13 tuổi nhưng khả năng đó lại càng nổi bật hơn sau khi em tham gia vào đội bơi lúc mới bước vào trung học. cũng vì tài năng và sự chăm chỉ của mình mà Nguyên Anh không lâu sau đã trở thành thành viên chủ chốt của đội. gần đây cũng vì chuẩn bị cho các cuộc thi sắp tới mà Nguyên Anh phải tập luyện muộn hơn thường ngày. mấy hôm trước cũng diễn ra như tối nay, khi em bảo cô đừng đợi qua dòng tin nhắn, rồi sau đó Hữu Trân lại một mình về nhà.

mà nhân tiện, An Hữu Trân, dù lớn hơn Nguyên Anh một tuổi, nhưng khả năng bơi lội lại quá thất vọng. cô không khác gì với năm 14 tuổi, khi xuống nước vẫn cần phải ôm vòng bơi, thậm chí vẫn là cái vòng con vịt màu vàng như hồi đó. vậy nên, An Hữu Trân, người chưa bao giờ học bơi và Trương Nguyên Anh, một thiên tài bơi lội, quá khác xa về mặt này. lại khiến lí do này càng có cơ sở hơn.

lí do thứ hai, vốn dĩ An Hữu Trân không hề nhàn rỗi để có thời gian đi loanh quanh trong trường. ngoài việc luyện thi ra, Hữu Trân còn là thành viên của hội học sinh, nên hầu hết thời gian còn lại của cô đều dành ra để giúp đỡ các tiền bối và hậu bối trong hội. điều đáng nói là mỗi khi Nguyên Anh rảnh rỗi thì Hữu Trân lại bận rộn, và mỗi khi cô có thời gian rảnh thì Nguyên Anh lại phải luyện tập. những lần mà họ có thể nói chuyện mà không phải bận tâm gì chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ đơn giản là chào nhau rồi vội vàng rời đi. và sau một thời gian, việc xa cách nhau là hoàn toàn có thể xảy ra!

[trans] Pro! Pro! Pro!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ