3

155 22 12
                                    

lần cuối Hữu Trân cùng em đi bộ về nhà là khi nào? lần cuối cả hai cùng đi bộ về nhưng không ai nói một lời là từ khi nào? như những người lạ chung đích đến, cho dù cùng bước trên một con đường nhưng giữa cô và em là một khoảng cách đáng kể. Hữu Trân thật sự không thể nói được gì, nhìn em lại càng không có khả năng, chỉ có thể giả vờ vẻ thản nhiên nhìn xung quanh. đêm nay trăng cũng không tròn, như thể bầu trời cũng đang châm biến rằng mối quan hệ giữa hai người cũng khuyết như trăng.

ting. lần thứ 2 trong ngày điện thoại thông báo không đúng lúc, là tin nhắn của tiền bối "cuối tuần em có thời gian không?" Hữu Trân không có cơ hội trả lời khi Nguyên Anh vừa lúc nãy còn đang cách xa một khoảng, không biết từ lúc nào đã đi đến sát bên, dễ dàng liếc nhìn được nội dung tin nhắn. Hữu Trân trong đầu thầm nghĩ không xong rồi, quả nhiên bên tai liền truyền đến một câu ẩn ý chế nhạo.

"lại là tin nhắn từ tiền bối kia, chị nhỉ?"

"..."

"chị luôn thở dài khi ở cùng em, chắc ở cùng tiền bối kia vui vẻ hơn à?"

"Trương Nguyên Anh."

khi nhận ra ý nghĩa trong câu nói của em, Hữu Trân gọi tên em với giọng điệu cứng ngắc, đôi lông mày nhíu lại thật sâu. cô không ngờ Nguyên Anh lại nghĩ ngợi như vậy, nhưng đồng thời cũng không đưa ra lời giải thích cho những tiếng thở dài của mình, vì suy cho cùng thì những lời Nguyên Anh nói cũng không hẵn là....

"lời em nói không phải sự thật à?"

thậm chí không còn sức lực để phản bác, Hữu Trân nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của em dưới ánh trăng, nhưng nỗi bất bình, lo lắng, hoảng sợ, tức giận và bất an tích tụ trong lòng đang trực chờ vượt qua rào cản của cảm xúc, tràn ra ngoài như thác đổ. hàng phòng ngự vốn đã mỏng yếu, vì câu nói tiếp theo của em mà không thương tiếc bị đánh gãy.

"không phải vừa rồi chị vừa thở dài sao? thậm chí còn không muốn nói chuyện với em, có phải vì tâm trí vẫn đang nghĩ về vị tiền bối đó không?"

"vậy thì có sao? người say sưa nói về An Du Trân không phải là em à?"

trên mặt Nguyên Anh lộ rõ một tia tổn thương khi cô vừa dứt lời, nhưng trước khi An Hữu Trân có thời gian nào cho sự hối hận của mình, giọng điệu trong câu nói tiếp theo của em so với gió đêm còn lạnh hơn gấp mấy lần.

"em nói về bơi lội vì đây là cuộc sống của em, chỉ có việc tập luyện ngày này qua ngày khác. em cố hết sức biến những thứ nhàm chán ấy trở nên thú vị để chia sẻ với chị, nhưng chị có để tâm không? thật sự không nói nên lời."

"không phải vì Nguyên Anh lúc nào cũng bận tập luyện và bảo chị đừng chờ ngay lúc đầu sao?" An Hữu Trân không nhịn được nữa, vì đôi mắt nóng bừng sắp rơi nước mắt nên lãng tránh nhìn đi nơi khác "em nói không sai, cuộc sống của Nguyên Anh chỉ duy có việc bơi lội, những thứ không quan trọng khác có vứt đi cũng không phải vấn đề gì to tát."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[trans] Pro! Pro! Pro!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ