Chương 1

1.8K 49 3
                                    

Trung tâm thành phố Bangkok có rất nhiều tòa nhà cao ốc san sát nối tiếp nhau. Người người ăn mặc ngăn nắp đĩnh đạc đi nhan nhãn trên đường phố, những thứ xa xỉ thời thượng liếc mắt trên đường phố cũng thấy được ngay cả WC công cộng cũng tản ra mùi thơm của tiền tài.

Nhưng khác với trung tâm thành phố chính là ở đây mặt ngoài nhìn thấy phồn vinh, nhưng vẫn còn có một ít tòa nhà thấp bé, phòng ốc kiến trúc chen chúc hỗn độn thậm chí có thể thò tay qua khung cửa sổ bắt tay với nhà kế bên. Ngõ nhỏ âm u ẩm ướt, không thấy được ánh mặt trời.

Và chỗ đó được gọi là —— thôn trong thành phố.

Ở nơi này cư dân phần lớn là những người có mộng trở thành người thành phố, vẫn chưa có nền móng vững chắc nên chọn nơi này làm nơi dừng chân.

Hôm nay giữa trưa, thời tiết nóng bức.

Một chiếc Maserati màu đỏ sậm ngừng ở đầu ngõ, làm cư dân trong xóm cứ quanh đi quẩn lại nhìn nhìn cực kỳ hâm mộ.

Lúc này, cửa xe mở ra, một cô gái tuổi trẻ xinh đẹp từ trên xe bước xuống, nhìn hẻm nhỏ dơ bẩn mọi thứ hỗn loạn nhăn mi.

Người qua đường sôi nổi mà chẳng thể làm gì được ngoài xuýt xoa, thật là làm nam sinh trầm mặc, nữ sinh rơi lệ một màn.

Cô gái đi vòng qua lên kia mở cửa xe, khó tin nói: "Becky Armstrong, cậu chắc chắn muốn ở lại chỗ này à?"

"Đương nhiên." Bên trong truyền ra một giọng nói còn mang theo ý cười như nước suối gió mát, thấm nhân tâm phi.

Người qua đường không khỏi tò mò, cố gắn rướn cổ nhìn phía bên kia.

Người trong xe đầu tiên để vali xuống sau đó mới đặt hai chân bước xuống. Một lát sau, tất cả mọi người đều không dám hô hấp sợ lại làm kinh động đến vị mỹ nhân mới vừa đến.

Cô gái này ước chừng hai mươi tuổi dáng vẻ xinh đẹp nhưng lại pha thêm chút thành thục.

Tóc xõa, hóa trang điểm nhẹ nhàng, một cái quần jean màu xám phối với áo sơ mi trắng đơn giản lại không có vẻ nhạt nhòa.

Không thể không thừa nhận bây giờ có gương mặt đẹp dáng người tốt thì có mặc cái bao tải cũng bưng lên tivi được.

Đặc biệt là nụ cười trên mặt cô gái đó, gãi đúng chỗ ngứa, mi mắt cong cong nhìn về phía ngõ nhỏ.

Ánh mặt trời dừng trên gương mặt nàng, lông mi nhỏ dài hơi hơi rung động, đôi mắt trăng non linh động có thần, mũi cao thẳng, môi mỏng mê người. Thời điểm cười rộ lên còn có một đôi má lúm đồng tiền.

Mấy cái nam sinh trong xóm liếc mắt nhìn nhau nhưng không ai dám lên trêu chọc

Bọn họ biết rõ, cô gái xinh đẹp tuyệt trần này sẽ không đời nào chọn ao cá nhà bọn họ.

Bất quá không khí xung quanh cô gái này không khiến cho người khác muốn tránh xa ngược lại làm người nhịn không được muốn tới gần chỉ vì muốn nhìn nụ cười nàng nhiều hơn.

Trong lúc các nam sinh do dự hết sức, đã có người lướt qua bọn họ chủ động tiến lên chào hỏi.

"Mỹ nữ, muốn tới xem phòng sao?" Bà chủ nhà trọ tóc quăn phe phẩy cây quạt hương bồ hỏi.

|BHTT||EDIT| |FreenBecky| Bà xã mỗi ngày đều giả nghèo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ