Chương 30

522 26 1
                                    


Daw Amarin cầm lấy đôi dép lê ở trên hàng quán đuổi đánh Becky Armstrong và Jane Luna, ba người nháo loạn thành một chùm.

Chờ Daw Amarin thở hổn hển tự động dừng lại, phát hiện chàng hotboy của cô đã không rõ tung tích.

Nói không chừng lại bị tính tình điêu toa của đại tiểu thư của cô dọa chạy mất rồi.

Daw Amarin tức giận dựa vào góc tường, vẽ xoắn ốc mà nguyền rủa các nàng.

Cái loa ở trước mặt còn tận chức trách đang phát thanh: "Thuốc diệt gián, diệt chuột, khắc tinh của chân thúi đây."
Người qua đường đi ngang qua, nhìn thấy cô gái nhỏ rất đáng thương, liền dứt khoát mua mấy túi thuốc.

Chỉ trong chốc lát, mặt hàng thuốc diệt gián, diệt chuột đã bán sạch.

Jane Luna quá hí hửng, cầm lợi nhuận chia thành ba phần, một phần đưa cho Daw Amarin: "Không ngờ tới cậu cũng là một kỳ tài thương nghiệp nha, lần sau nếu còn muốn kiếm tiền, nhớ kỹ phải đến tìm tôi đấy."

Daw Amarin nắm tiền ở trong tay nhìn quả thật vô cùng đáng thương, vừa định quăng đi, thì thấy Becky đang cúi đầu, vô cùng cảm động mà nhận một phần tiền còn lại.

Daw Amarin: "?"

Becky điếm tiền xong, chào tạm biệt Jane Luna rồi chuẩn bị về nhà.

Daw Amarin lập tức đi theo: "Tôi không nhìn nhầm chứ, cậu lại bởi vì một chút tiền lẻ này mà vui mừng đến như vậy sao?"

"Cậu không vui à? Đây là tiền mà do chính cậu kiếm được đấy." Becky nói.

Daw Amarin cúi đầu nhìn tiền ở trong tay mình: "Tôi không vui! Bạn trai sắp tới tay cũng bay đi mất tiêu rồi còn vui cái nỗi gì nữa!"

Becky cười nói: "Kệ đi, nếu cậu ta thật tình thích cậu, hai người nhất đính sẽ ở bên nhau, không gấp gáp vào thời điểm này.Nhưng mà cậu thích cậu ta ở điểm nào?"

Daw Amarin không chút do dự: "Đẹp trai nha, dẫn đi ra ngoài chơi thì có thể diện biết bao."

"Vậy sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày cậu ta già đi, lỡ như cậu ta không có đẹp trai nữa thì làm sao bây giờ?"

"Vậy thì tìm người đẹp trai hơn."

"..." Becky tức giận mà đánh vào đầu của cô, "Cậu thật sự là
sinh vật đơn bào mà."

"Cậu dám đánh tôi?!" Daw Amarin ôm đầu của mình, khó có thể tin được mà nhìn nàng, "Có vấn đề gì chứ! Ai mà không phải là động vật thị giác(*) chứ! Tôi không tin cậu tìm đối tượng thì không cần nhìn mặt!"

(*) Động vật thị giác: Con người khi yêu đương thường được chọc là Động vật thị giác bởi vì họ thường chỉ đánh giá dựa vào ngoại hình của người phụ nữ/ đàn ông mà mắt thường họ nhìn thấy được, và ít khi xem xét nội hàm của đối phương.

"Tôi đương nhiên cũng nhìn rồi." Becky đắc ý mà hất cằm lên,

"Nhưng mà tôi sẽ không bởi vì chị ấy già cả thì ghét bỏ chị ấy."

"Thật sao?" Daw Amarin mới không tin, mấy người phú nhị đại như các nàng không phải thay người yêu còn nhanh hơn thay áo sao?

|BHTT||EDIT| |FreenBecky| Bà xã mỗi ngày đều giả nghèo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ