《Si Sơn》01:

728 66 14
                                    

Sương mù mây đen phủ đầy những ngọn núi, nước trong xanh, xa xa có vài đám mây hơi thấp.

Đầu xuân năm Trạch Minh thứ hai mươi hai, kinh thành Loan Dương khoác lên một trận mưa gió, cung nhân đeo khuyên tai đá phỉ thúy thu cây dù lại, vội vàng kéo tay áo vừa mới xắn cao xuống, thấy cung trang không bị thấm nước mưa, lúc này mới yên tâm bưng bánh ngọt trong cà mên bát bảo ra.

"Sao tới trễ vậy?"

"Lương tổng quản." Cung nhân hơi khom người, cúi đầu nhỏ giọng trả lời: "Hôm nay mưa lớn quá nên tiểu nhân tới chậm."

"Đừng nói nữa, nhanh đi, tiểu điện hạ đang chờ đó."

Cung nhân kia tuân lệnh, bưng bánh quế bạch ngọc đi thẳng, Vọng Xuyên lâu chính là nơi cao nhất trong hoàng thành, mưa xuân gió mát đi theo bước chân của nàng bước qua ngưỡng cửa.

Trong phòng tĩnh lặng, dường như tiếng mưa rơi đều bị nhốt ở bên ngoài, cung nhân đặt bánh ngọt xuống, nhanh chóng giữ mặt đá dưới tai đang va vào nhau, sợ thất lễ, ngay cả động tác khom người lui tới cũng phải cẩn thận từng li từng tí.

Chỉ thấy nét mặt của lang quân khoác lục bào ở sau án vẫn nhẹ nhàng, y đặt bút xuống đứng dậy, dùng ngữ khí cung kính nói: "Tiểu điện hạ, trong triều đang có nhiều việc nhưng cũng đều là việc nhỏ, chỉ đơn giản là trưng ra nụ cười giả tạo ngươi tới ta đi, nhưng thần thấy không giống như vậy."

Người kia đi ra từ sau tấm bình phong, hoa phục nguyệt sắc, chậm rãi nghiêng người bên án.

Tiểu cung nhân không dám nhìn, nội thị trong Vọng Xuyên lâu đều không dám ngẩng đầu, trong phòng chỉ nghe thấy người kia nhẹ giọng thì thầm từng chữ: "Bạch tuyết triệt thủy, hàn lộ thu sương, mãn đường chu tử, duy mộ thanh cao."

Gió lớn thổi tung cửa sổ Tiêu Chiến cũng không để tâm, lọn tóc buông thõng bay lướt qua bút lông, đến khi thu ấn chương lại, lúc này y mới đứng dậy cười cười, đáy mắt ấm áp, không có nửa phần thịnh khí khinh người.

Y nói: "Vân Trì, ngươi nên biết, nhược mộ thanh cao, nan tại miếu đường."

Nghe thấy ngữ khí của Tiêu Chiến không có vẻ bất mãn gì, lúc này cung nhân kia mới có gan liếc nhìn vị khoác lục bào kia.

Vân Trì, Tạ Vân Trì, thì ra người này chính là vị Ngự sử trung thừa vừa được thăng quan sau vụ án tham ô cuối năm nay, ba năm trước được tôn chủ tán thưởng, Tạ trung thừa có quan hệ rất tốt với Kình Xuyên vương.

"Tiểu điện hạ, khó đến mấy đều có lời giải, cũng không phải là ngõ cụt."

Hai tay Tạ Vân Trì nhận lấy ấn chương, lại đi đến trước án bưng bánh quế bạch ngọc tới. Y thấp giọng nói lời cảm tạ với cung nhân kia, đưa mắt nhìn thoáng qua trận mưa xuân kéo dài bên ngoài mái hiên.

Tiêu Chiến nếm thử bánh quế, có lẽ là vì để lâu quá cho nên không còn mềm nữa, y im lặng ăn hết một cái bánh không lên tiếng, trên mặt cũng không tỏ vẻ tức giận, chỉ là không còn ăn thêm nữa. Y đứng dậy đi về hướng Tạ Vân Trì vừa nhìn, y chống tay bên lan can Vọng Xuyên lâu đã ướt đẫm nước mưa giống như chống tay bên án.

[BJYX | EDIT] Si SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ