Lò lửa cháy sáng rực, Tố Tích bưng trà Xuân Lộ nóng xuyên qua cơn gió mạnh thổi tới hành lang Vạn Ly cung, bước nhẹ qua cánh cửa nhập điện.
Ngày ấm trời trong xanh, mấy cụm nến trong phòng sáng tối lẫn lộn, bà quỳ xuống dâng khay trà lên, đưa tay muốn bóp chân cho người trên giường, lại bị người kia đưa tay cản lại.
Tố Tích thấy vậy, vội vàng đứng dậy khẽ hỏi: "Thái phi muốn dùng điểm tâm rồi ạ?"
Bồ thái phi lắc đầu, nhìn thân ảnh đang ngồi quỳ dưới phật án trong điện, đưa tay sai người xốc rèm châu lên.
Tiêu Chiến nghe tiếng thì đặt bút xuống, rời mắt khỏi sách kinh trên án.
"Tổ mẫu."
"Ngồi với ai gia lâu như vậy đã mệt chưa?"
Tiêu Chiến cười lắc đầu, chậm rãi từ đệm hương bồ đứng dậy.
Bồ thái phi vẫy tay về phía y, "Mang tới đây, cho ai gia xem thử."
Tố Tích trình kinh văn Tiêu Chiến đã chép lên, trên giấy có những chấm vàng chấm đỏ, từng chữ đoan trang, nắn nót quy củ. Bà đưa tới trước mắt Thái phi, không nhịn được khẽ cười nói: "Tiểu điện hạ chép kinh văn vẫn luôn chỉ chép một trang này."
Bồ thái phi bất động thanh sắc thở dài một hơi, mặc cho Tiêu Chiến cuộn đầu gối ngồi xuống bên chân bà, bào bay tản ra khắp nơi, cả người hơi dựa vào chân của nàng, nhắm mắt nghiêng đầu tựa lên đầu gối của bà.
Thái độ thất lễ như vậy, Tiêu Chiến giống như đã làm quen rồi, Tố Tích giữ im lặng buông rèm châu xuống, lúc này mới cầm kinh văn lui xuống đứng qua một bên.
Bồ thái phi xoa sau gáy Tiêu Chiến, ấm giọng dỗ dành nói: "Ai gia sợ con ở trong cung buồn chán, chút thời gian trước Thái hậu răn dạy con, không cần để trong lòng đâu."
Tiêu Chiến rũ mắt cười lên: "Tôn nhi hiểu mà, Thái hậu là vì muốn tốt cho tôn nhi."
"Nghe nói Tuyên Bắc thái tử rất thích trò chuyện với con, nhưng dường như con lại không chào đón hắn?"
"Ngay cả chuyện này tổ mẫu cũng biết cả rồi sao?" Tiêu Chiến ngẩng đầu, đáy mắt trong sáng, hiếm thấy y có dáng vẻ ngây thơ như trẻ con thế này. Y đưa tay đệm lên cằm, há miệng ăn bánh hoa đào Thái phi đưa cho.
"Trong cung đã đồn đại khắp nơi rồi." Bồ thái phi cười nhìn y, vòng ngọc áp sát lên gương mặt của Tiêu Chiến, đẩy lọn tóc rũ trên thái dương của y, đuôi mắt cong lên trêu ghẹo nói: "Ai gia tuy là đã già rồi, nhưng chưa đến mức tai điếc mắt hoa đâu, vẫn có thể nghe được tiếng gió đấy."
Tiêu Chiến bĩu môi, đưa tay nắm chặt lòng bàn tay của bà rồi gối đầu lên.
"Tổ mẫu không già chút nào cả."
Bồ thái phi mặc cho y cọ lên tay bà như con vật nhỏ, cúi đầu dỗ dành hỏi: "Chuyến này Tuyên Bắc đúng là có mục đích của riêng mình, chỉ là nếu con thực sự ghét hắn, tổ mẫu sẽ thay con làm chủ, không cần phải gặp hắn làm gì, được không?"
"Không sao ạ, làm vậy cũng không giữ thể diện cho Tuyên Bắc lắm."
"Đối với ai gia, thể diện gì đó không quan trọng bằng con được." Bồ thái phi nhíu mày, kiên nhẫn xoa bả vai của Tiêu Chiến, nét mặt cưng chiều: "Nếu như con thật sự không vui, tổ mẫu nhất định sẽ đuổi đánh cái tên Vương Tiễn An đó, con yên tâm, Bệ hạ sẽ không làm khó con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Si Sơn
Fanfiction《Si Sơn》 Tác giả: 你想吃什么鱼 Editor: _didiler Tình trạng bản gốc: chưa hoàn Art: kokirapsd Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.