《Si Sơn》06:

339 26 7
                                    

Đêm đen gió nồng, Thập Cửu thu dù gõ mở cửa Thiên điện trong Hòe cung, thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác chỉ hơi tái hắn liền yên lòng, tiến đến chen qua Nhị Thập Nhất, hắn giúp Vương Nhất Bác vấn tóc.

"Cung yến đã tàn, mấy lão tùy tùng kia đều đã được thuộc hạ đưa ra khỏi cung rồi, khi nào chủ tử đi? Chúng ta phải nhanh chóng trở về trước khia cửa cung khóa lại."

"Lát nữa rồi đi." Vương Nhất Bác phủi áo choàng đứng dậy, uống mấy ngụm trà để rửa sạch vị tanh trong cổ họng, nhàn nhạt hỏi Thập Cửu: "Lúc ngươi đến có thấy y đang làm gì không?"

"Nơi đây là Hòe cung, chủ tử thật sự cho rằng đây là địa bàn của chúng ta sao?" Thập Cửu thu chén trà bĩu môi, "Tiểu điện hạ là chủ nhân của cung này, chủ nhân đang làm gì thuộc hạ làm sao biết được."

Vương Nhất Bác mặc kệ hắn, đưa tay đẩy cửa lớn khắc hoa ra, ánh trăng sáng cũng vội lẻn vào phòng.

"Bái lễ với y trước rồi hãy đi."

Khê Châu ngoài viện thấy hắn đã tỉnh rượu liền khom người tiến đến đón tiếp, là Vương Nhất Bác đang đốt đèn dẫn đường.

"Để tiểu nhân thông truyền."

"Suỵt, ca ca tốt, không cần thông truyền đâu."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên kéo lấy Khê Châu, hơi giương mắt nhìn bức hoành mờ mịt trên tẩm điện, tượng kỳ lân hoa răng đứng trong hành lang, dưới ánh đèn mờ thấy được xuân song sáng trong, không biết đã trải qua bao năm tháng rồi. Gió nổi rồi tắt lịm sau lưng hắn, Vương Nhất Bác đẩy Khê Châu ra, chân mày thâm trầm bước qua ánh trắng phủ trên đường đá, từng bước bước qua cánh cửa, đẩy rèm châu phủ dài ra.

Trong điện tĩnh lặng, khói xanh bốc lên từ lư hương, Tiêu Chiến mặc ngoại y gấm mỏng, nửa ngồi nửa tựa trên giường ngủ thiếp đi, thư quyển trong tay gần như sắp rơi, lòng bàn tay mềm mại đang đánh dấu trang sách.

Trên bàn có mấy cành hoa đỗ quyên đã sớm tàn, cánh hoa héo rơi hỗn độn, trong giống như tro tàn rơi đầy đất.

Thập Cửu thấy Vương Nhất Bác không nói gì liền thuận mắt nghiêng đầu nhìn qua, hắn đè thấp thanh âm khó hiểu nói với Nhị Thập Nhất: "Ngươi nói xem, từ hôm đó ở đài Châu Hải đến nay đã lâu như vậy rồi, sao Hòe cung không có người tới dọn dẹp sao?"

"Tất nhiên là vì tiểu điện hạ không cho em."

"Hoa trên núi thôi mà, mấy thứ này có gì mà hiếm có đến thế?" Thập Cửu cảm thấy Nhị Thập Nhất nói nhảm, lúc sau lại thấy rất có lý, hắm im lặng chậc nhỏ một tiếng, liếc mắt nhìn bình hoa chim quyên kia, "Có điều cũng đúng, đồ do chủ tử tặng là tốt nhất, có khô héo thành dạng gì cũng không nên vứt đi."

Nhị Thập Nhất bất động thanh sắc liếc mắt, thấy Vương Nhất Bác cẩn thận dè dặt ngồi xuống bên giường, tóc đuôi ngựa cũng rũ xuống theo động tác nghiêng thân của hắn.

Trong điện sáng rực, chỉ có một tấc thiên địa bị sự trầm mặc cắt ngang.

Người trên giường đã ngủ say, Vương Nhất Bác cẩn thận đẩy xương ngón tay của Tiêu Chiến ra, chậm rãi rút thư quyển ném qua một bên, cuối cùng đưa tay xoa mi tâm đang cau lại của Tiêu Chiến, sau đó hắn cởi áo choàng đen trên người xuống, đắp lên ngoại bào mỏng manh trên người Tiêu Chiến.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BJYX | EDIT] Si SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ