Chương 399: Chương cuối cùng (2)

486 59 0
                                    

Trung Quốc, thủ đô.

Mộc Dương loạng choạng từ trên mặt đất đứng lên, phun ra một ngụm máu tươi. Vết thương trên cánh tay hắn lại trở nên trầm trọng hơn, máu không ngừng chảy, thấm qua quần áo, nhưng hắn không có thời gian để ý đến nó.

【Chuông Mùa Xuân】 sụp đổ, khiến nơi này trở thành đống đổ nát.

Sắc mặt hắn tái nhợt, thở hồng hộc, ngón tay run rẩy, hắn bật tai nghe lên gọi cho Đảo Bướm.

Nhưng sau một chuỗi âm thanh tạm dừng kéo dài, sau đó lại là sự im lặng.

Tuyết càng ngày càng dày đặc.

Cái chết của 【Thảm Họa】 đã biến tuyết mùa đông đẹp đẽ này thành một trận bão tuyết ồn ào. Sẽ không lâu nữa nơi này sẽ bị chôn vùi hoàn toàn trong tuyết.

"Tỉnh dậy đi!"

Mộc Dương tìm kiếm người khắp nơi, sau khi đánh thức mấy quan chấp hành, đột nhiên nghe thấy một giọng nói trong trẻo.

"Ừm, xin chào. Anh có thể giúp em một việc được không?" Mộc Dương quay lại và nhìn thấy một con búp bê giẻ rách bẩn thỉu đang ngồi trên một tảng đá.

Alice cũng rất đau khổ, tóc cô bị đá đè xuống. Cô đang giữ chặt mái tóc của mình bằng cả hai tay.

Tuy rằng Alice thích dọa người trong ngôi nhà ma nhưng cô lại mắc chứng sợ xã hội, cô phải vật lộn rất lâu mới lắp bắp nhờ người giúp đỡ, cô khóc không ra nước mắt và nói: "Xin chào, xin chào, em, tóc em bị kẹt."

Mộc Dương quay lại, hơi sửng sốt khi nhìn thấy cô.

...một kẻ dị giáo cấp D? Làm sao một kẻ dị giáo cấp D có thể sống sót trong hoàn cảnh như vậy?

Nhưng khi đến gần hơn, hắn phát hiện có khá nhiều người sống sót trên chuyến tàu G144... Một nhóm người co ro với những vết thương chồng chất. Bọn họ ngẩng đầu lên và nhìn hắn với vẻ sợ hãi và chết lặng. Những mảnh vụn của trận bão tuyết lướt qua má bọn họ, để lại những vệt máu nhỏ như bị lưỡi dao cắt qua.

Sự đau đớn và kiệt sức hiện rõ trên từng khuôn mặt.

Cổ họng Mộc Dương khô khốc, đột nhiên không nói được lời nào.

Hắn thậm chí còn không dám nhìn vào bọn họ.

Sau khi Lạc Hưng Ngôn và hiệu trưởng Thiên Dụ đến Hoài Thành, bọn họ không ở lại lâu, họ gặp La Hành, Turing và dự định lên đường đến thủ đô để đối phó với 【Nhà Truyền Giáo】. Với tư cách là người phụ trách Hoài Thành, La Hành đã giao toàn bộ công việc cho Trình Tắc trước khi rời đi. ENIAC chết, nguồn điện và mạng lưới Internet toàn cầu trở lại bình thường. Rào cản mạng ban đầu được sử dụng để phân biệt người bình thường với những dị năng giả giờ đây đã trở nên vô ích, mọi người đều có thể truy cập Internet và thực sự có thể nhìn thấy toàn cảnh của thế giới.

Đại học Hoài An nằm ở khu Long Cừ. Đây là nơi an toàn ở Hoài Thành. Khi thảm họa xảy ra, vẫn chưa có ngày nghỉ nên nhiều học sinh buộc phải ở lại trường, nằm lì trong ký túc xá, nhìn tuyết ngoài cửa sổ ngày càng dày đặc, chết lặng như thể vừa rơi vào một hầm băng.

【209-End】Sau khi mất trí nhớ bạn trai cũ xuất hiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ