V_ Sát hạch-' bỏ cuộc' (3)

29 5 0
                                    

- " thể lệ cuộc thi? Không phải trước khi nhập học đã qua bài khảo sát rồi sao... Sao giờ lại..."_ ngẫm nghĩ một chút Laos dường như nhận ra điều gì đó. Tặc lưỡi một cái cậu liền đứng dậy đánh giá địa hình xung quanh, lòng thầm nghĩ phải tìm được hai người họ trước- Việt Nam và đứa em của cậu ấy
.
.
.
- " hộc... hộc... khốn nạn..."_ Laos chạy nhanh qua những tán cổ thụ. Cậu khéo léo luồn lách qua những nhánh cây to và những cạm bẫy dọc suốt cả chặng đường. Bài khảo sát ấy mới trôi qua được có 30 phút trong khi tổng thời lượng của nó là ba ngày. Vâng là ba ngày điều đó đồng nghĩa với việc ngoài chạy trốn khỏi kẻ săn mồi thì những con mồi như họ phải tự sinh tự diệt trong môi trường rừng rậm khắc nhiệt ấy nhưng điều đó là vô cùng khó. Bởi ma lực của những con mồi như họ đã bị giảm sút đáng kể sau bữa ăn và gần như không có khả năng chống trả trước kẻ săn mồi- những tên được cậu coi là dã thú rừng rậm việc kiếm thức ăn cũng vì thế mà trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
.
.
- " Hửm... Con mồi nhỏ ngươi chạy đâu rồi ra đây đi, đường đường là một countryhuman mà lại trốn những human như chúng ta sao... Hehe"_ những tên săn mồi ấy cười phá lên thích thú trước sự thật trớ trêu này.
- ' chậc mấy con dã thú khốn nạn! Chẳng qua ông đây không sử dụng được ma lực nếu không lại để lũ khốn chúng bay cười nhạo như vậy'_ Laos tức điên lên nhưng cũng chỉ biết nghiến răng mà trốn lũ săn mồi ấy.
- " Hừm... Chắc là nó chạy thoát rồi đấy ta ra đoạn kia xem thử đi"_ một tên trong nhóm săn mồi ấy nói.
- " Vậy qua kia coi thử"_ tên còn lại tiếp lời.
- ' không gian... Yên tĩnh rồi! Những tên săn mồi ấy... đi chưa?'_ thấy không gian tĩnh lặng hẳn sau câu nói ấy khiến Laos không khỏi nghi ngờ bởi lũ săn mồi đã truy sát cậu từ lúc trò chơi đuổi bắt này mới bắt đầu. Cậu mò ra ngoài với sự bất an dâng trào...
- " পৃথিৱীৰ যাদু ( thổ thuật ) "_ Laos vội cầm đữa phép và hô lớn. Bỗng từ dưới mặt mất một bức tường đất trồi lên cản lại đòn ma thuật từ bên ngoài nhưng do ma lực bị suy giảm nên Laos vẫn bị văng ra đập mạnh người vào cây cổ thụ bên cạnh do dư chấn của chúng.
- " Bọn tao đoán ngay là mày ở đây mà chuột nhắt"_ những kẻ đó cười chế diễu người đang nằm yên vị dưới đất
- " lũ... lũ khốn..."_ Laos nghiến răng nhìn những kẻ đó

- " bọn ta sẽ xem đó là lời khen... Còn giờ thì chịu khó trở thành thức ăn giúp chúng ta sống sót nhé"_ những tên ấy tiến lại nhưng Laos cũng không thể chạy được nữa...

- ' Việt Nam này... có lẽ... tụi mình... không học cùng nhau như đã hứa được rồi...'_ nghĩ bụng trong lòng, tay cậu dần buông lỏng cây đũa phép ra... có lẽ Laos đã bỏ cuộc rồi...

________________

văn phong còn kém và không tránh khỏi lỗi chính tả trong quá trình viết mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình (>'-'<)

Xin cảm ơn! ❤❤❤

Phù Thủy_ CountryhumanvietnamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ