II_ Linh cảm mách bảo

48 7 0
                                    

 Sau lời nói ấy cả khán phòng như lặng hẳn đi nhưng UN không để tâm đến điều ấy ngài chỉ phẩy tay liền khiến tất cả học sinh bay lên không trung đồng thời bên dưới những bàn tiệc lần lượt xuất hiện, đồ ăn thức uống cũng lần lượt được nhân viên trong trường đem vào và xếp ngay ngắn lên bàn. Xong xuôi thì tất cả liền được đưa xuống ngồi ngay ngắn vào bàn tiệc với đầy sơn hào hải vị mà ai nhìn cũng thèm thuồng. Việt Nam và Laos thì không may bị tách khỏi nhau thay vào đó cậu ngồi cạnh một người bạn mới mà bản thân vừa mới làm quen được

- " ô, tụi mình lại gặp nhau rồi nè Việt Nam"_ cậu bạn ấy thấy cậu liền vui vẻ bắt chuyện

- " ừm! tụi mình đúng là có duyên thật nhỉ Cuba"_ Việt Nam cũng vui vẻ tiếp lời

 Tua lại một chút thì Việt Nam và Cuba gặp nhau ở khuôn viên trường học. Lúc ấy, cậu lỡ chọc trúng vảy ngược của Laos nên bị cậu ấy rượt, mải chạy thì tông xầm vào Cuba đang đi dạo thế là hai người quen nhau. Cuba theo cảm nhận của Việt Nam thì là người hòa đồng và hơi hiền lành thì phải cảm giác dễ bị bắt nạt dù cho cậu bé cỏn con trong mắt người ta với chiều cao khiêm tốn ngang vai người ta...

- " nào bây giờ các em hãy thưởng tức thử những món ăn mà ta đã đặc biệt chuẩn bị cho các em, hỡi các học sinh"_ sau khi UN lên tiếng thì các phù thủy trẻ cũng bắt đầu động đũa

- " Việt Nam cậu không định ăn à?"_ thấy cậu bạn ngồi yên mãi Cuba liền quay sang hỏi dù cho bản thân cũng chưa ăn gì.

- " hả... à... chỉ là... tớ thấy hơi sợ..."

- " sợ? cậu sợ gì vậy? lo thức ăn có vấn đề à?"

- " ừm, với cả tớ có cảm giác bị nhìn chằm chằm nữa... da gà da vịt cả tớ nổi hết lên rồi... nhưng không phải tớ chê thức ăn ở đây không đảm bảo đâu chỉ là ... linh cảm mách bảo như thế"_ vừa nói Việt Nam vừa xua tay giải thích sợ Cuba lại hiểu nhầm 

- " hừm..."_ sau câu nói của Việt Nam Cuba cũng cảm thấy có chút gì đó khá kì lạ.

- " chậc"_ từ phía xa một đôi mắt đỏ máu nhìn chăm chăm vào chỗ của Việt Nam và Cuba, kẻ đó nghiến răng ken két khi thấy Việt Nam... 

 Quay lại phía Việt Nam, hiện cậu đang thì thầm to nhỏ với Cuba

- " cậu không thấy kì lạ sao? câu trước thầy bảo học viên của học viện là phù thủy câu sau lại gọi chúng ta là học sinh đã thế... lại còn bảo chúng ta chứng minh mình là phù thủy chứ không phải ai khác vậy khác nào ý nói học sinh là người thường không phải phù thủy, với cả trong giấy nhập học cũng viết rõ rằng học viên của học viện sẽ được gọi là phù thủy nữa nên..."_ nói xong suy nghĩ của mình cậu liền nhìn cậu bạn Cuba đang có vẻ đăm chiêu

- " cậu nói cũng đúng..."_ Cuba đặt tay lên cằm nói

- " giờ tớ chỉ lo cho Loas với cả em trai tớ thôi... haizzz"_ nói xong cậu thở dài thườn thượt

- " ừm chỉ sợ cậu bạn thân của cậu lại đang ăn,ủa mà khoan... cậu có em trai á? sao nãy tớ không thấy đi cùng cậu vậy"_ Cuba đang đăm chiêu suy nghĩ đột nhiên quay ngoắt sang hỏi cậu với vẻ ngạc nhiên không tưởng

- " có, nhưng tớ với thằng bé đang có xích mích thành ra sáng nay nó bỏ đi trước luôn"

 Hai người đang thì thào thì bỗng hầu hết các học viên đều lăn đùng ra bàn bất tỉnh đang hốt hoảng trước điều vừa xảy ra thì đèn điện đột nhiên tắt vụt đi khiến mọi thứ tối đen như mực...

_____________

vốn định đăng chương mới của "phế vật" nhưng nó lại... nên ní quyết định đăng của bên này trước hehe (^人^)

mong các độc giả cũng ủng hộ truyện này của ní o(^▽^)o

nam mới zui zẻ ヾ(•ω•')o

Phù Thủy_ CountryhumanvietnamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ