Tên tôi là Tahlia. Ta- th ~ li - a chứ không phải Thalia. T - A - H - L - I - A, Tahlia. Ok? Ừ thì cái tên có cách phát âm ná ná giống như con gái của "lão già Zeus" thực sự chẳng có gì làm vui vẻ cả. Nhất là khi mà thầy Charon mỗi khi gọi tên tôi lên là lại đọc thành The-li-a, rồi sau đó mọi người sẽ ngay lập tức tập trung toàn bộ sự chú ý của họ vào người mà họ tưởng là "con - gái - của - vị - thần - vĩ - đại - đỉnh - Olimpus (chữ "vĩ đại" phải in đậm đấy nhé), và thế là, ngàn năm như một. Ôi cái thái độ ngán ngẩm của họ khi biết rằng cái đứa mà họ đang tưởng nhầm là "ai cũng biết là ai đấy" không phải là cái đứa "ai cũng biết là ai đấy kia", mà đó là tôi, con của chả ai biết. Chỉ biết rằng tôi có thể vượt qua vành đai phép bảo vệ trại á thần - Thalia's Trees, nếu muốn gọi cho đầy đủ - mà đường hoàng bước vào. Cộng thêm một hai ngày nữa để thầy Charon và Mr. D hay "ngài Coca cola" xác định xem tôi có phải là một á thần hay không. À, chắc chắn là việc đó đã thành công rồi bởi nếu không, tôi đã chẳng thể đứng đây mà lải nhải ngu ngốc như thế này.
Vì vậy tôi thường được mọi người ở trong trại á thần gọi là "Parentless". Cho dù tôi có thể sử dụng phép của thần, vượt qua vành đai phép của trại á thần và sự thông thái của thầy Chiron. Mà ngay cả thầy ấy còn bảo tôi là một á thần thì còn gì sai nữa? Ít ra thì chúng ta không bao giờ có thể vượt qua được sự thông thái của các nhân mã, nhất là nhân mã, à không, thầy Chiron. Hơn nữa, ngay cả bản thân tôi cũng nghĩ mình là một á thần. Cứ coi như đó là mộng tưởng đi. Nhưng tôi chỉ có duy nhất thứ đó để vin vào. Để tin tưởng rằng tôi vẫn còn có một người cha. Để tôi có đủ sức mạnh níu giữ cái cảm giác mỏng manh đang tồn tại trong mình - cái cảm giác đến bây giờ vẫn nghĩ rằng nó không cô đơn. "Và tôi không cô đơn" - Tôi cố gắng nghĩ đến đều đó. Nhưng càng nghĩ càng khó. Tôi không biết mình phải àm sao, vậy nên tôi chỉ biết vin vào ý nghĩ đó để tin tưởng. Và tôi tin rằng mình không cô đơn.
Mẹ tôi chắc cũng nói vậy nếu bà còn sống.
Bà không hề nói cho tôi biết cha tôi là ai, thật đấy! Thậm chí cho đến bây giờ nó vẫn là một trong nhưng bí mật nho nhỏ của bà. Hiển nhiên là tôi sẽ chẳng bao giờ biết được. Chắc chắn thế! Nhưng chả sao, bởi vì tôi vẫn còn có việc phải tìm cha - đồng nghĩa với việc tôi sẽ chẳng bao giờ bao giờ bỏ cuộc đâu. Xin Hứa luôn! Ôi chao! Các bạn tưởng mình đã có nọc ư? Đồ ong mật!
Mr. D thì khỏi nói đi.
Tôi nhoài người ra bàn. Chẳng hiểu sao mà tôi lại mệt mỏi kinh khủng. Chắc là từ vụ luyện tập tối hôm qua. Xương cốt của tôi cứ như là bị ai đó đập nát nhừ ra vậy. Luôn luôn như thế - cứ sau mấy vụ luyện tập thể chất và năng lực là người tôi lại bắt đầu đau. Các khớp xương, nhất là xương bánh chè, đều kêu răng rắc mỗi khi tôi cử động. Tất nhiên, chỉ có mỗi mình tôi mới có thể nghe thấy được chúng. Tuy vậy không có nghĩa là tôi không bị làm sao. Thậm chí là tôi còn có thể nghe thấy cả tiếng xương vỡ nữa. Chẳng biết như thế có bị làm sao không? Mà nếu có bị làm sao thì tôi chắc chết sớm quá! Olimpus vĩ đại! Con không muốn chết sớm như vậy đâu nên người hãy bảo các morai tăng cuộc chỉ cuộc đời của con lên một tí đi. Được không?
Mellissa vỗ vào lưng tôi. Đôi mắt của cô ấy dường như xanh hơn mọi ngày. Màu cỏ mùa xuân sẽ chẳng bao giờ lụi tàn, chắc vậy. Tôi cá chắc 100% rằng cô ấy đã lấy đi toàn bộ gien trội của Poseidon để ráp vào trong đôi mắt của mình. Tạo cho cô nàng một đôi mắt có thể thay đổi theo cường độ ánh sáng như vậy. "Ê bồ không sao chứ? Thế ông muốn nướng ngay ở trên cái bàn này à? Nâng cái mặt lên đi ông tướng!". Cô nàng hét lên như thể chưa bao giờ được hét. Cho dù tài la hét của cô nàng cũng nổi tiếng chẳng kém gì cái tên của tôi.