Ceylon và Tiến Sĩ

710 72 8
                                    

Từ lần đầu tiên mở mắt nhìn thế giới, Ceylon đã biết rằng mọi phần trong cô đều thuộc về người đàn ông ấy. 

Anh đứng trước mặt cô, dáng người cao, gầy, chân tay thon dài. Cô nhớ có tư liệu bảo người có cánh tay dài đều tiến hoá chưa hoàn toàn nên mới giữ lại đặc điểm đó của loài linh trưởng. Rõ là vớ vẩn. Cô là người hiểu anh nhất trần đời, và cô cũng là người duy nhất biết đầu óc gã đàn ông này kinh khủng đến nhường nào, nói anh 'chưa tiến hoá hoàn toàn' thì khác gì nói toàn nhân loại đều là khỉ đột. 

Làn da anh trắng bệch như hàng năm trời không phơi nắng, mà cũng đúng thật là anh đã không bước một bước nào ra khỏi nhà từ rất lâu rồi. Đều vì cô cả. Anh có đôi mắt sâu, vành mắt đen dày nặng như thể có người vừa quệt cả thùng mực tàu lên mặt. Sống mũi cao thẳng, đáng tiếc là cái sống mũi ấy làm anh có vẻ vừa kiêu ngạo lại khó gần, một kẻ cô độc, hiển nhiên. Cánh môi mỏng luôn mang theo nụ cười mỉa mai, làm dung mạo vốn chín điểm của anh nháy mắt rớt xuống sáu. Đúng như những gì cô được biết, gã này chẳng biết quái gì là tạo hình tượng tốt đẹp với người xung quanh cả, anh ta chỉ bị cô lập mà chưa gặp phải vụ đánh hội đồng ở xó nào đó vì cái mặt quá kênh đúng là vạn hạnh. 

Mái tóc đen bù xù như cái tổ quạ, và cũng dơ bẩn không kém. Bộ quần áo anh mặc là thứ lôi thôi nhăn nhúm nhất cô từng thấy trong đời, quả thật đã vượt qua ngưỡng chịu đựng, nếu như cô có thứ đó. Mà thôi, cô hi vọng gì vào khả năng vệ sinh của một gã đàn ông độc thân suốt ngày cắm mặt vào phòng thí nghiệm cơ chứ? Chưa kể tới việc anh ta đã hiến hết EQ với khả năng tiếp thu thường thức và sống như một thằng đàn ông hai mươi sáu tuổi bình thường vào chỉ số IQ cả rồi.

 Anh đặt tên cô là Ceylon, theo tên cái loại trà anh thích uống mỗi sáng. Anh không uống cà phê, chỉ thích trà, đủ loại trà, trong nhà ngoại trừ các thiết bị điện tử phục vụ cho mấy thứ nghiên cứu quái đản của anh thì cũng chỉ còn có trà. Ai tin nổi một con người khó chịu như gã này lại yêu trà tới vậy cơ chứ? Anh thậm chí có cả một phòng riêng chỉ để chứa đống lá trà và một cái ban công rộng ở phòng đó mở ra cái hồ trong vắt bên ngoài chỉ để uống trà thôi đấy.

Ceylon có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình yêu kì quặc mà nồng cháy với một loại đồ uống của gã này. Mà cô cũng chẳng muốn tìm hiểu, dù sao cô cũng chỉ là một con mèo. Một con mèo ảo. 

À phải, Ceylon không phải người, dù rằng tư duy của cô nhanh hơn gấp trăm lần, tốc độ tính toán gần như chỉ là một cái nháy mắt cho mọi loại công thức, nếu không phải còn ngắn hơn, bộ nhớ khủng bố hơn bất cứ loại máy tính nào, cô chỉ là một con mèo ảo 3D không có thực thể. 

Và cái gã bộ dạng lôi thôi nhưng tính tình kiêu ngạo trước mặt cô lúc này chính là kẻ đã tạo ra Ceylon. 

Lúc ban đầu anh cũng chỉ muốn sáng chế ra một trí tuệ nhân tạo, một artificial inteligence, một AI cho riêng mình anh. Anh muốn bước vào lĩnh vực của chúa trời, sáng tạo ra sinh linh. Và hiển nhiên là thất bại. Muốn làm thánh thần cũng đâu có dễ. Nhưng rồi từ từ cái mục tiêu ấy cứ xa hoài xa hoài, cho tới khi nó biến thành 'muốn chế tạo một AI ảo vạn năng', và cuối cùng thì anh thành công. Ceylon là một con mèo, nhưng cô là một con mèo vạn năng. Cô có thể làm được hầu như tất cả mọi việc để giúp đỡ anh trong công cuộc nghiên cứu và đốc thúc anh trong việc quản lý vệ sinh bản thân. Với cả pha trà nữa. Thực ra Ceylon ngờ rằng pha trà cho gã mới là nguyên nhân chính anh tạo ra cô. Ai biết được. 

Cat and TeaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ